Chương 23 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận ra, Tiểu Tống dạo gần đây rất kì quái, bộ dáng hiền lành như biến mất không chút tăm hơi. Đúng là con người sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng tôi vừa học cùng Tiểu Tống chưa đầy một năm, thay đổi cái quỷ gì???

Rõ ràng là gần đây Tiểu Tống lúc nào cũng thất thường, tăng động đến kì lạ.

Tác dụng phụ của thất tình sao?

Không đúng không đúng, làm gì có cái tác dụng phụ kiểu đấy. Hơn nữa, cứ mỗi lúc tan học là cậu ấy chỉ nói với tôi hai chữ " Tạm biệt! " rồi biến mất. Cho nên cả tuần rồi tôi chỉ cùng với cặp Tường Lâm ra về, Tiểu Tống thì biến mất dạng. Tôi quan sát mấy ngày, cũng không thấy có ngày nào người nhà cậu ấy đến đón cả. Chính xác là không thấy nha!

Tiểu Tống trốn đi chơi mà không có mình sao?

Cậu ấy thật sự là nhẫn tâm để mình đi chung với hai con người sến súa đó...

Tôi không chịu được đâu!!!!

Chính vì vậy, hôm nay tôi quyết định theo dõi Tiểu Tống. Dù sao chân tôi cũng dài hơn chân cậu ấy, không thể nào không đuổi kịp.

Tôi còn đặc biệt chuẩn bị thêm một cái áo khoác, một cái nón và cả kính râm nữa.

Để làm gì ư?

Đương nhiên là để ngụy trang rồi!

Nếu như bị phát hiện thì không ổn lắm!

" Tớ về đây! Tạm biệt cậu! "

" Ừm! Tạm biệt! "

Hôm nay thêm được vài chữ này!

Hành động!

Tôi lấy ra trong ba lô "đồ nghề" đã chuẩn bị từ trước, ngụy trang xong liền chạy theo Tiểu Tống. May quá, cậu ấy chỉ vừa đi đến gần cổng. Vẫn đuổi theo kịp.

Thân thể rắn chắc, tôi đương nhiên rất nhanh chạy ra khỏi cổng trường, dù sao tốc độ và thể lực của tôi cũng rất tốt.

" A! "

Ra khỏi cổng trường liền rẽ trái, không để ý khiến tôi đâm sầm vào một người. Tôi vội vàng đứng dậy, lời xin lỗi bị chặn đứng trong cổ họng, không thoát ra được.

Mã Gia Kỳ im lặng đứng trước mặt tôi, biểu cảm y như lần đầu gặp mặt, lạnh lùng đến lạ.

" Xin lỗi! "

Tôi cố gắng lờ đi gương mặt đó, mím môi nói.

Kết quả đối phương không nói một lời, cứ im lặng lướt ngang qua tôi.

Thật trống rỗng!

Cảm giác xa lạ này tôi chưa từng trải qua...

Tôi lắc lắc đầu, cố quên đi cảm xúc trong lòng. Sau đó...

Sau đó làm sao?

Chết tiệt!

Tiểu Tống đâu rồi???

Rõ ràng lúc nãy tôi còn thấy quả đầu quen thuộc tung bay phía trước, hiện tại...mất rồi!

Thôi! Mình cũng lười!

Mai thực hiện kế hoạch tiếp vậy!

Tôi có chút căng thẳng, muốn quay đầu lại nhìn Mã Gia Kỳ, nhưng lại không dám.

Lỡ như cậu ta cũng đang nhìn tôi thì sao?

" ... "

Tôi đang nghĩ gì vậy chứ?

Mã Gia Kỳ đã lạnh nhạt như vậy, chắc cũng đã không còn để tâm đến tôi nữa rồi.

Vậy là tôi có thể thoải mái nhìn đúng không nhỉ?

(ʘᴗʘ✿)

Thôi thì cứ đánh liều một lần vậy!

Chân chầm chậm di chuyển, tôi từ từ quay người lại, liếc mắt về phía Mã Gia Kỳ.

Đợi chút, tôi đang nhìn thấy cái gì vậy?

Mã Gia Kỳ cho phép bản thân gần gũi với giống cái bao giờ vậy?

Tôi từ trạng thái nhìn lén chuyển sang nhìn công khai.

Trong lòng thầm khinh bỉ một cái, hôm trước là cứu mỹ nhân, hôm nay là tán gẫu với mỹ nhân. Quả nhiên là lòng dạ đàn ông!

Không đúng, mình cũng là đàn ông...

Quả nhiên là lòng dạ Mã Gia Kỳ, không tin được.

Nhưng gương mặt của cô bé kia nhìn cũng quen quen nhỉ? Hình như là...

Ấy, đây không phải người Mã Gia Kỳ giúp hôm đó sao?

Không phải cái con người đã chen vào giữa mình và Mã Gia Kỳ lúc bị đứng phạt sao?

Đừng tức giận, Đinh Trình Hâm, mày phải cực kỳ lí trí vào lúc này!

Mặc dù không có tư cách để ghen công khai, nhưng chắc cũng có tư cách ghen trong lòng mà nhỉ?

" ... "

Đùa ai chứ? Chính mình đã từ chối, còn ở đây ghen ghét cái gì?

Mã Gia Kỳ bây giờ thích ai, yêu ai, thân thiết với ai là quyền của cậu ta. Trước giờ chưa từng liên quan đến mình!

Tôi lắc lắc đầu, quên đi quên đi! Mình phải gọi cho bác Lý đã.

Tay mò túi quần, trống rỗng...

Đột nhiên tôi có chút sợ hãi! Chỉ hy vọng lịch sử đừng lặp lại...

Đi bộ về nhà một lần trong đời đã là quá đủ rồi, Đinh Trình Hâm tuyệt đối không muốn có lần thứ hai.

Tôi quay sang tìm trong ba lô, đến lúc nhìn thấy khối hình chữ nhật màu đen mới thở phào một cái.

May quá! Tôi không có để quên, điện thoại cũng vẫn còn pin.

Nhanh kết nối máy với bác Lý nào!

" Alo, bác Lý, đón cháu ~~~ "

" Thiếu gia, cái này...do cậu nói tầm hơn nửa tiếng mới đón cậu, nên bây giờ tôi đang trên đường đưa ông chủ đi họp. Lại còn ở một chỗ khá xa. "

" Dạ? Vậy...khi nào bác mới đến đón cháu được? "

" Thiếu gia, tôi...cũng không biết! "

" ... "

Không biết...

Cũng đồng nghĩa với không đến nhanh được nhỉ?

" Vậy...không thể ước lượng thời gian sao ạ? "

Tôi...không muốn đứng đây chờ đâu!!!!

Khổ nỗi Đinh gia chỉ có bác Lý đảm nhận công việc lái xe thôi! Và cũng đảm nhận rất nhiều việc khác...

" Trình Hâm! "

Giọng của lão pa!

" Ba? "

" Ba đã nhờ Mã gia đón con rồi! Lát nữa... "

" Cái gì???? "

Tôi không tự chủ lớn tiếng, có chút hoảng hốt, ngước lên lại thấy mọi người nhìn mình đầy kinh ngạc.

" Làm gì mà lớn tiếng vậy? "

" Không phải, ba...thân với Mã gia từ lúc nào? Sao con không biết? "

" Đối tác! "

" Thật sự...có sao? "

" Ừ! "

" ... "

Sao tôi lại không biết?

Sao tôi lại có thể không biết???

Quái lạ, bản thân đã xem đến kết thúc, giờ lại không biết giữa Đinh gia và Mã gia có quan hệ đối tác. Đinh Trình Hâm, não mày bị úng nước rồi à???

" À, cái này...không cần đâu ạ! Con sẽ đi nhờ bạn học! "

Lão tử thà đi bộ về, chứ không ngồi xe của Mã gia!!!

" Ba đã nhờ rồi! "

" Con cũng... "

Tút - tút - tút

" ...nhờ bạn rồi... "

Không thể nào!!!

Tôi suy sụp ngồi xuống, lấy mũ xuống, hai tay ôm đầu.

Thiên a ~ Thật sự quá ác độc rồi!

(ʘᴗʘ✿)

Tôi liếc mắt về phía bên kia và...

Đuệch! Mã Gia Kỳ vẫn đứng đó!

Vậy khả năng mình phải ở cùng cậu ta...chắc là trăm phần trăm đi!

" Không không! Mình phải tìm cách gì đó! Nếu như bây giờ ở cùng Mã Gia Kỳ trong một không gian như trên xe, mình sẽ ngạt thở mà chết mất! Không không không, cách, mau nghĩ cách đi Đinh Trình Hâm!!!! "

" Trình Hâm, cậu...lẩm nhẩm gì vậy? "

Giọng nói quen thuộc phát ra trên đỉnh đầu tôi, tôi theo bản năng ngước mặt lên, bỗng chốc hạnh phúc đến phát khóc.

Kích động bật dậy ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, tôi sụt sùi hít mũi vài cái.

" Cậu...làm sao vậy? "

" Hạ Tuấn Lâm, cậu đúng là cứu tinh của tớ! "

" Hả??? "

" Cho tớ đi nhờ về nhà với! "

" Tớ...về cùng Nghiêm Hạo Tường! "

Tiểu Hạ chớp mắt vài cái, sau đó liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường nói.

Mặc kệ, cơm chó còn ngon hơn là ở cùng Mã Gia Kỳ.

" Nghiêm... "

Tôi cứng đờ nhìn gương mặt đầy sát khí của Nghiêm Hạo Tường, lại nhìn cánh tay mình vẫn còn trên vai Hạ Tuấn Lâm...

Vội vàng lấy tay mình ra khỏi "vật đã có chủ" rồi lùi lại một bước.

" Cái đó...tôi có thể... "

" Không! "

Thẳng thắn vậy!

" Tại sao? "

" Xe tôi và Lâm Lâm ngồi chật rồi! "

" Tôi có thể ngồi ghế phụ! "

" Ghế phụ là chỗ để ba lô của tôi! "

" Không phải, rõ ràng đằng sau cũng phải ba chỗ... "

" Ghế còn lại là cho ba lô của Lâm Lâm! "

" ... "

Thật là biết đầu tư!

" Tôi giúp cậu giữ ba lô! "

" Không cần, cậu thích làm bóng đèn à? "

" ... "

Nghiêm Hạo Tường ơi Nghiêm Hạo Tường! Cậu thật sự là vì Hạ Tuấn Lâm mà vứt bỏ tôi sao?

Tình nghĩa bạn bè bao năm...

À không! Tình nghĩa bạn bè gần một năm, cậu nỡ đối xử với tôi như vậy!!!

Đàn ông có tình yêu rồi thì trong đầu sẽ không tồn tại hai chữ bằng hữu nữa!

Chỉ trừ mình!

Hứ!

Không cho thì không cho!

" Nghiêm Hạo Tường, sao lại... "

" Xe đến rồi! Đi! "

Tôi biết là Tiểu Hạ định nói giúp tôi, nhưng bị Nghiêm cục súc cắt lời rồi! Sau đó thì nắm lấy bả vai Hạ Tuấn Lâm lôi đi!

Tôi thở hắt một hơi, nếu mình không ôm Tiểu Hạ có khi đã được đi cùng rồi...

" Tính chiếm hữu của Nghiêm Hạo Tường thật mãnh liệt quá! "

" Anh vừa ôm bảo vật của anh ta, làm vậy cũng không sai, là luật nhân quả cả thôi! "

" Cái gì? Cậu nói... "

Tôi vừa quay lại, có ý định cãi tay đôi với người vừa lên tiếng, nhưng trong phút chỗ lời lại bị nghẹn ở cổ họng.

" Anh có biết tôi đã chờ anh bao lâu rồi không? "

" ...không biết! "

" ... "

" Mau đi! Tôi không có thời gian tán gẫu với anh! "

" ... "

Mã Gia Kỳ nói xong liền quay người rời đi, hướng thẳng về phía xe Mã gia. Tôi cũng bất giác đi theo.

.

Hối hận rồi!

Sao lúc nãy mình lại im lặng đi theo Mã Gia Kỳ nhỉ? Rõ ràng trước đó còn trong trạng thái cực kỳ hoảng loạn...

Tự trách bản thân lần thứ n trong xe Mã gia, tôi lần nữa dịch người vào phía cửa xe, chỉ hận không thể biến mình thành vật vô hình trên xe Mã Gia Kỳ.

Tôi ôm chặt ba lô trong tay, chỉ mong về đến nhà càng sớm càng tốt, thật sự là sắp ngạt thở đến chết rồi!

(╥_╥)

" Đinh thiếu, đến nơi rồi! "

" Cháu cảm ơn ạ! "

Nói xong, tôi nhanh chóng xuống xe rồi chạy tọt vào nhà.

Nếu như tôi ở trong xe thêm phút giây nào nữa, chắc sẽ phát điên mất.

Nhưng cũng thật kì quái, Mã Gia Kỳ ngay cả một câu cũng không nói, trên xe lúc nào cũng bình thản, thậm chí tôi còn không thấy cậu ấy di chuyển. Vậy tại sao tôi lại căng thẳng như vậy nhỉ?

Người ta thường nói khi ở cạnh người mình thích, cho dù đối phương không làm gì cũng sẽ khiến bản thân kích động không chịu được. Là thật sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro