Chương 24 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuần sau các em sẽ được nghỉ Tết trong vòng hai tuần, sau đó... "

" Yeahhhhhhhhhh "

Tiếng phấn khích của các bạn học trong lớp tôi đồng loạt vang lên, cắt ngang lời của lão sư.

Tôi và Tiểu Tống im lặng nhìn nhau, sau đó lại quay về phía chủ nhiệm lớp người đang đầy sát khi trên kia, đồng loạt thở dài.

Các bạn học, đi cùng chủ nhiệm gần một năm rồi, còn không biết tính tình cô khủng bố cỡ nào sao?

Bất quá là do đã quen rồi, thành ra không còn sợ nữa...

" Im lặng! "

Tiếng thước gõ mạnh lên bàn làm tôi giật mình, mím môi một cái, lão sư tức giận rồi.

Cả lớp đồng thời bày ra tư thế nghiêm trang nhất có thể, lưng thẳng hai mắt nhìn chủ nhiệm lớp. Tôi cũng vậy!

" Sau đó các em sẽ bắt đầu chuẩn bị ôn thi cuối năm. "

" ... "

Quả nhiên là lão sư, lúc nào cũng là việc học đặt lên đầu. Ngay cả ôn thi cũng chuẩn bị sớm như vậy.

(ʘᴗʘ✿)

.

1 tuần nhanh chóng trôi qua, rất nhanh chúng tôi đã bước vào kì nghỉ.

2 tuần sao?

2 tuần có thể làm gì nhỉ?

Lão tử muốn ở nhà!

Cứ Tết là lão pa tôi bận không thấy mặt mũi, chẳng bao nhiêu thời gian ở nhà cả. Đều đi qua nhà đối tác xã giao hết rồi! Lại nói về lúc Đinh gia bị phá sản cũng là năm tôi ra trường, còn khá lâu để tôi tận hưởng mà nhỉ?

Tôi chán nản năm trên sô pha lướt diễn đàn trường, ừ thì...là đang xem couple Kỳ Hâm...

(//_//)

Chỉ là rảnh nên xem để giết thời gian thôi! Hoàn toàn không có ý gì khác...

Không biết Mã Gia Kỳ đang làm gì nhỉ?

Cũng 4 giờ rồi, khẳng định là ăn sáng rồi, cũng ăn trưa rồi. Không biết ăn tối chưa nhỉ? Chắc là chưa.

Tôi đang nghĩ vậy chứ?

Đừng nghĩ nữa Đinh Trình Hâm, mày phải lí trí, lí trí và lí trí.

" Anh hai! "

" Chuyện gì? "

" Tối nay chúng ta đi chơi đi! "

" Đi đâu? "

" Đi xem pháo hoa! Em thích xem pháo hoa lắm! "

" ...Ừ! Cũng được! "

Dù sao tối nay cũng không có việc gì làm, đêm giao thừa mà ở nhà thì cũng có chút buồn tẻ. Lâu lâu đối xử tốt với em gái chút, cũng không chít được.

...

" Đinh Hà Diệp! Nhanh lên! "

Đã bảo chuẩn bị từ trước, bây giờ lại bắt lão tử đứng đợi. Con gái gì mà chậm chạp quá!

" Đợi em chút! Em cần chuẩn bị! "

" Mày đã nói câu đó ba lần rồi! Chuẩn bị đến khi nào mới xong? "

" Sắp xong rồi! "

" ... "

Nó cũng đã nói câu này ba lần rồi...

Ngày gả nó đi chính là ngày lão tử được yên ổn...

" Em xong rồi! "

Đinh Hà Diệp đứng trước mặt tôi, mặc váy à...

" Mày mặc gì mà ngắn vậy? "

" Đây là thời trang! "

" Thời trang cái lông! Mau lên thay! Không thì ở nhà, ba dặn không có anh thì mày không ra khỏi Đinh gia được đâu. "

" ...Em cắn anh bây giờ! "

" ...Sủa đi rồi cho cắn! "

Muội muội thân yêu nghe xong liền dùng ánh mắt viên đạn nhìn tôi. Sau đó quay người đi lên lầu thay quần áo. Lúc trở xuống đã trở thành áo thun trắng quần jean.

Đợi đã! Có gì đó sai sai!

" Mày làm gì mặc giống anh thế? Bắt chước style của lão tử à? "

" Chúng ta là anh em mà! Không sao, đi! "

(¬_¬ )

Bỏ qua cho mày lần này!

Ít nhất thì Đinh Hà Diệp cũng không quá yểu điệu như các tiểu thư nhà giàu, lúc tôi kiến nghị đi bộ cũng không có ý kiến gì. Không uổng công hơi sức mình mắng nó suốt thời gian qua.

Sau một lúc ăn uống, tôi cùng Đinh Hà Diệp đi đến quảng trường, nơi có thể nhìn thấy pháo hoa rõ nhất. Ở đây có rất nhiều người, nhưng cũng không quá ngột ngạt.

Khoan đã, quả đầu tròn đó, dáng người cao cao đó...

Sao đi đâu cũng gặp vậy?

Tôi chợt nhận ra duyên của tôi với Mã Gia Kỳ gần đây khá nhiều. Nhưng mà loại duyên kiểu này lão tử không có hứng thú, vì sao dạo gần đây lần nào nhìn thấy cậu ta thì cũng là lúc cậu ta đăng cặp kè với phái nữ nhỉ?

Bảo yêu mình, bảo thích mình, mà lại tềnh tềnh cảm cảm với con gái.

Đấy mà là iu mình à?

Đấy là ghét mình rồi.

Mã Gia Kỳ quả nhiên là tên móng heo lưu manh.

Mình từ chối rồi thì sao chứ? Chẳng phải Mã Gia Kỳ chính là hình tượng nam chính lạnh lùng, chung tình sao? Quả nhiên, nhân vật chính không phải lúc nào cũng nhân cách tốt.

" Anh hai, anh đang ngắm ai vậy? "

" ... "

Đây không phải ngắm, mà là lườm, lườm theo đúng nghĩa của lườm, mình muốn lườm chết Mã Gia Kỳ, muốn lườm thủng người cậu ta.

" Anh, sao anh không nói gì? Anh tập trung đi, còn 4 phút nữa là 12 giờ rồi. Chúng ta phải bắt trọn khoảng khắc pháo hoa đầy trời mới được. Không được bỏ lỡ! "

" Ừ! "

Tôi bóp chặt cốc nước trong tay, nghiến nghiến răng.

Mã Gia Kỳ lại còn nói chuyện thân thiết như vậy với người kia. Còn cười!!!!!

Tức chết lão tử rồi!

* Đoàng *

" Bắt đầu rồi bắt đầu rồi. "

Đinh Hà Diệp đứng bên canh tôi đã chuẩn bị sẵn máy quay, chỉ cần nhần ghi hình liền có thể lưu lại khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.

Nhìn tiểu muội muội phấn khích, tôi cũng có chút vui vẻ.

Đinh Hà Diệp, cũng rất tốt...

Miễn cưỡng vẫn có thể làm em gái mình được.

Tầm nhìn tôi lướt qua bóng dáng cao cao phía trước, Mã Gia Kỳ cũng đang cầm máy quay...

Người qua kẻ lại che mất bóng dáng đối phương, tôi cũng không nhìn nữa. Âm thầm chào đón năm mới, âm thầm chúc phúc cho người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro