Chương 25 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ Tết nhanh chóng qua đi, tôi chán nản nằm dài trên giường. Ngày mai sẽ bắt đầu đi học lại, cũng có chút phấn khích. Sự kiện đáng nhớ và cũng đồng thời là đang ghét nhất trong kì nghỉ Tết của tôi chính là lúc nhìn thấy Mã Gia Kỳ vời người con gái kia đi.

Vô vị!

Vậy...Mã Gia Kỳ đã có bạn gái rồi sao?

Mặc dù nói ra câu này có chút xấu hổ, lại có chút gọi là...ừm, là vô lí + n từ miêu tả đặc sắc khác.

Nhưng tôi vẫn muốn nói.

Mã Gia Kỳ không cần tôi nữa rồi!

Thằng nhóc thiếu đánh đáng chết, Mã Gia Kỳ đáng chết!

2 tuần nghỉ Tết của mình đa số lúc nào cũng là xoay quanh về ba chữ Mã Gia Kỳ. Tại sao chứ? Sao mình có thể thích thằng nhóc đó đến mức lúc nào cũng nghĩ về cậu ta?

Đinh Trình Hâm! Liêm sĩ, mày cần liêm sĩ, bớt biến thái đi!

Gạt Mã lưu manh qua một bên, mình phải trở lại là Đinh Trình Hâm của lúc trước, là Đinh Trình Hâm vô lo vô nghĩ, sẽ cùng với một cô vợ "mông cong ngực bự" sống trong núi tiền.

Đúng! Đó mới là mục tiêu lúc đầu của Đinh Trình Hâm.

Quên đi! Chuẩn bị tập sách cho ngày mai đi học lại.

...

" Trình Hâm ~~~~ "

" Tiểu... "

Chữ " Tống " mắc nghẹn lại ở họng tôi, cả người tôi vẫn đang giữ tư thế giang hai tay chuẩn bị ôm lấy Tiểu màn thầu. Nhưng mọi người có biết vì sao tôi lại đứng lại và đơ ra không?

Cái cảnh gì kia? Tiểu Tống đang nắm tay ai kia?

Tôi chuyển tầm mắt từ hai bàn tay đang dính chặt nhau sang người bên cạnh Tống nhân đầu, cảm xúc ngạc nhiên lẫn hoảng loạn đan xen...

Không thể nào!

Tôi dụi dụi mắt, cố nhìn rõ dáng người cao cao kia!

Thiên a~ Tiểu đệ đệ...

" Tống Á Hiên, cậu dụ dỗ con nhà người ta à? "

" Không phải, Đinh ca, là em theo đuổi anh ấy! "

Tôi cũng không quá ngạc nhiên đâu, dù sao cũng đã đoán trước được tên nhóc này thích Tiểu Tống.

" Hai người bên nhau bao lâu rồi? "

" Cũng được một thời gian rồi! "

" Cụ thể là bao lâu? "

" Tầm...1 tháng! "

1...tháng...

Đột nhiên cảm thấy tình bạn bè có dấu hiệu vỡ đê.

" Cậu với Lưu Diệu Văn ở bên nhau một tháng rồi...mà không nói cho tớ. "

" Không phải, ngày cuối trước khi nghỉ Tết tớ định nói với cậu, nhưng quên mất. "

" Vậy cậu cũng có thể nhắn tin cho tớ trong lúc nghỉ mà! "

" Có thể là...như vậy không đủ thành ý! "

Đừng có mà diễn, tớ còn không hiểu cậu sao? Khẳng định là lại quên!

Tớ đều biết cả đấy! Chỉ là không nói thôi!

Tôi liếc nhìn sang Tiểu Lưu đang cười đến ngốc kia, quả nhiên, nam nhân có tình yêu rồi thì tình bạn chỉ là cỏ...rác.

Đau lòng 1 giây...

Chỉ là có chút không ngờ, Tiểu Tống quên được Mã Gia Kỳ rồi sao?

༎ຶ‿༎ຶ

" Trình Hâm, cậu và Mã Gia Kỳ sao rồi? "

" ...Tớ đương nhiên là bình thường, còn Mã Gia Kỳ thì làm sao tớ biết được. "

Kì quái! Tiểu Tống sao lại hỏi cái này?

" Cậu và Mã Gia Kỳ không có tiến triển gì à? "

Tiểu Tống dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi, còn chớp chớp mắt vài cái.

" Tiến triển gì chứ? "

" Không phải chứ, cậu và Mã Gia Kỳ...thật sự...không có tiến triển gì sao? "

" Ừ, tớ và thằng nhóc đó thì có gì mà tiến triển chứ? "

Từ chối rồi, còn tiến triển gì nữa...

" Thiên a ~ bạn của tôi, Trình Hâm cậu...không phải, thôi, không có gì đâu! "

" ... "

" Cậu...cuối giờ, ở lại, nói chuyện với tớ! "

" ... "

Tôi: ???

" Nói chuyện gì cơ? "

" Đến lúc đó thì biết! "

Nói xong, Tiểu Tống quay sang nói với Tiểu Lưu.

" Văn Văn, không phải hôm nay em trực nhật sao? "

Lưu Diệu Văn lúc đầu còn trưng ra vẻ mặt mờ mịt, một giây sau lại hoảng hốt, hai tay ôm đầu.

" Tiêu rồi! Hôm nay chủ nhiệm của em còn ở tiết đầu. "

" Vậy em mau về đi! "

" Em không muốn! "

" Ngoan, mau về đi! "

" Vậy nếu trực xong vẫn còn thời gian, em lại qua. "

" Ừ! "

Tôi nhìn một màn sinh ly tử biệt, bất lực bĩu môi. Con người yêu nhau đều sến súa như vậy sao? E rằng sau này mình sẽ phải sống trong ngập tràn cơm chó.

Có chút cay đắng!

.

Hôm nay tôi gần như không có sức lực, chỉ muốn ngồi lì trong lớp. Đến tiết cuối cùng, tôi bị Tiểu Tống kéo lên sân thượng cúp tiết. Quá trình trốn học diễn ra vô cùng thuận lợi, không có chút rắc rối nào cả.

Chỉ là, một học sinh ngoan hiền như Tiểu Tống lại trốn tiết vì muốn nói chuyện với mình.

Đột nhiên cảm thấy vinh dự này lớn quá!

(ʘᴗʘ✿)

Nhưng mà...nói chuyện tận một tiết, vậy chắc là nói nhiều lắm nhỉ? Nhưng mà tôi với cậu ấy cũng có nhiều chuyện như vậy để nói sao?

" Trình Hâm, tớ hỏi cậu này! "

" Ừm! "

" Cậu có thích Mã Gia Kỳ không? "

" ... "

Tôi ngẩn người, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Đến khi điều chỉnh được phản ứng cũng là vài giây sau.

" Không có! "

Tôi vừa dứt lời, Tiểu Tống lại cười lên, vẻ mặt vô cùng quỷ dị.

Đây là nhân vật chính sao? Rõ ràng là có máu đóng phản diện tìm ẩn!

" Sự ngập ngừng cùng vẻ mặt cứng đờ đã bán đứng cậu, Trình Hâm! "

" ...Hả? "

Diễn đi Trình Hâm, khả năng diễn xuất của mày bây giờ rất cần bộc lộ.

" Trình Hâm, cậu rõ ràng thích Mã Gia Kỳ, tại sao lại từ chối? "

" ... "

Tôi nên nói gì bây giờ nhỉ?

Đổ lỗi cho bản thân vì là nhân vật phụ nên không có nhiều quyền lợi?

" Trình Hâm, thật ra tớ đã biết Mã Gia Kỳ thích cậu từ lâu rồi! "

Tôi không kìm được phản ứng của mình, ngạc nhiên nhìn Tiểu Tống.

" Cậu nhớ hôm tớ và Mã Gia Kỳ đi hẹn hò không? "

Tôi không nói gì, im lặng gật đầu.

" Hôm đó Mã Gia Kỳ đều đã nói với tớ, là người Mã Gia Kỳ thích là cậu, chính là cậu. Trình Hâm, có phải cậu sợ tớ trách cậu không, hay là...sợ tớ buồn? "

" Không phải, tớ... "

" Còn nói không phải? Tớ còn không hiểu cậu sao? "

" ... "

" Trình Hâm, tớ quả thật ĐÃ TỪNG thích Mã Gia Kỳ, nhưng mà tớ cũng không phải người cố chấp. Lúc Mã Gia Kỳ từ chối, cũng là lúc tớ hạ quyết tâm sẽ không thích Mã Gia Kỳ nữa. Hiện tại, bên cạnh tớ đã có Văn Văn, tớ cũng thật lòng thích Văn Văn. Cho nên nếu như cậu thật sự thích Mã Gia Kỳ, thì hãy chấp nhận tên nhóc đó đi. Bây giờ...vẫn còn kịp đó! "

" ... "

Thì ra Tiểu Tống đã biết từ hôm đó, bây giờ cậu ấy cũng đã thích Tiểu Lưu. Tôi không thể không thừa nhận rằng, bản thân tôi sau khi điều này thật sự có một chút...hạnh phúc.

Tiểu Tống thật sự hết thích Mã Gia Kỳ...

Tôi và Mã Gia Kỳ...có thể ở bên nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro