Chương 26 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thông suốt chưa? "

" Ừm, thông suốt rồi! "

" Vậy cậu mau đi tỏ tình với Mã Gia Kỳ đi! "

" Hiện tại còn đang trong tiết học! "

" Vậy đợi hết tiết thì nói, tớ sẽ giúp cậu dụ Mã Gia Kỳ ra. "

" ...Dụ? "

" Ừ, bây giờ Mã Gia Kỳ đang là con mồi của chúng t...của cậu mà. Để cho lãng mạng một chút, tớ sẽ dụ Mã Gia Kỳ đến vườn trường. Sau đó cậu sẽ bước ra và nói lớn " Anh thích em! ", sau đó hai người sẽ đến với nhau, cậu cũng không cần sợ ăn cẩu lương nữa. Dù sao hiện tại tớ cũng không thể ăn cùng cậu nữa rồi. "

" ... "

Có bạn thân cũng thật tốt, mà cũng thật nguy hiểm.

" Mấy giờ rồi? "

Tôi ngờ nghệch hỏi Tiểu Tống.

" Chỉ mới gần nửa tiết... "

" ... "

Vậy thì đành ngồi đây chờ vậy!

...

Bây giờ học sinh và thầy cô hầu như đã về gần hết, trường học cũng trở nên cực kỳ yên tĩnh. Nhưng tôi không sợ, bản thân cũng đã ở lại trường trong tình trạng này vài lần.

Đã quen rồi!

Tôi im lặng bước từng bước về phía vườn trường, cảm xúc có chút hỗn loạn.

Khẩn trương

Sợ hãi

Hồi hộp

Và có lẽ vẫn rất nhiều tính từ khác mà tôi chưa liệt kê để miệt tả cảm xúc của mình lúc này.

Bây giờ, điều tôi cần nhất chính là bỏ qua hai chữ sĩ diện, phải dõng dạc đi đến trước mặt Mã Gia Kỳ mà tỏ tình.

Mình có thể làm được!

Mặc dù trên đường đi liên tục nói nhủ với lòng câu nói này, nhưng tâm trạng của tôi vẫn vô cùng căng thẳng, tựa như dây đàn sắp đứt.

Tôi tưởng tượng lúc tôi tỏ tình xong, Mã Gia Kỳ không biết sẽ biểu hiện như thế nào.

Nếu Mã Gia Kỳ vẫn có thể chấp nhận, tôi chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc, nhưng cũng không thể bộc lộ ra ngoài quá rõ ràng.

Còn nếu Mã Gia Kỳ từ chối thì...

Cũng không biết lúc đó nên nói gì, hay là mình chỉ nên "ừ" một tiếng rồi rời đi.

E là lúc đó sức lực của tôi cũng chỉ đủ để "ừ" thôi...

Tôi căng thẳng dừng lại, chỉ còn tầm năm bước...

Trước mắt chính là điểm đến rồi, nhưng lại đột nhiên nặng đến không nhấc lên nổi. Cảm giác như hai bên chân như bị dính chặt xuống đất, không nhúc nhích được.

Tôi thở ra một hơi, hy vọng căng thẳng cũng theo đó mà trôi đi.

Chỉ là...hình như không có tác dụng.

Bây giờ, chỉ cần mình ló ra, Mã Gia Kỳ sẽ ngay lập tức nhìn thấy mình, hy vọng Mã Gia Kỳ sẽ quay lưng về phía này.

Tôi cười khổ một cái, sao bản thân lại không có tiền đồ như vậy chứ?

Thật là quá vô dụng!

Bây giờ, đếm đến 3, phải nhấc được chân lên và đi ra đó.

1

2

3

Tôi lấy hết can đảm đi nhanh về phía trước, mở mắt ra và hy vọng được nhìn thấy bóng hình đó.

Chỉ là...mọi chuyện vượt xa những gì tôi mong đợi.

Vượt xa cả tầm kiểm soát của tôi...

Mã Gia Kỳ ở đây, nhưng không phải một mình, mà là cùng với cô gái đó, người đã "chen vào giữa" tôi và Mã Gia Kỳ hôm tôi bị trách phạt.

Đương nhiên, "chen vào giữa" ở đây, chính là mang theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tôi có thể cảm nhận được mi mắt mình run rẩy, ngay cả chân cũng gần như không trụ vững.

Mã Gia Kỳ quay lưng về phía tôi nên không thể thấy được tôi, nhưng cô gái kia thì có, mặt của hai người họ rất gần nhau, giống như...đang hôn...

Thời gian tôi nhìn vừa vặn một giây, không nhịn được mà trở lại trốn sau bức tường.

Lúc nãy, ánh mắt cô gái kia nhìn tôi, khóe mắt cong lên như đang cười.

Sóng mũi cay cay, khóe mắt cũng không giữ nổi dóng nước muốn trào ra bên ngoài.

Tôi lập tức chạy đi, vừa chạy vừa lau nước mắt, tôi không muốn Mã Gia Kỳ nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này. Thật thảm hại!

Chạy mãi cho đến khi đến trước cổng trường, nơi Tiểu Tống đang chờ tôi. Nhưng cũng có hơi bất ngờ khi nhìn thấy Tiểu Lưu, Tiểu Hạ cùng Nghiêm Hạo Tường cũng ở đây. Thật ra đối với Lưu Diệu Văn cũng không bất ngờ lắm, chắc là vì có Tiểu Tống nên mới muốn ở lại. Tôi dừng lại thở dốc, lờ đi ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Tống rồi nhìn ra phía xa, cũng may bác Lý đã đến rồi.

" Trình Hâm, Mã Gia Kỳ đâu? Cậu đã nói chưa? "

Giọng nói đầu tiên vang lên là của Tiểu Tống, sau đó là Tiểu Hạ.

" Không phải cậu căng thẳng đến mức không dám nói, nên chạy ra đấy chứ? "

Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng trong đầu lại nhớ về cảnh lúc nãy, giống như một cuộn băng tua chậm mà ùa về. Khóe mắt lần nữa đọng nước, tôi nhanh chóng cúi gầm mặt xuống. Bây giờ tôi cái gì cũng không muốn nói, cũng không muốn trả lời. Bộ dáng yếu đuối này tôi không muốn bị nhìn thấy

" Trình Hâm, cậu làm sao vậy? "

" Cậu ổn chứ? "

" Đinh ca, anh làm sao vậy? "

Tôi cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay của Tiểu Tống đặt trên vai mình, cả người không nhịn được mà run rẩy. Tôi sợ rằng nếu bản thân ở lại thêm giây phút nào nữa, nước mắt nhất định sẽ ồ ạt mà chảy ra.

" Tớ không sao, chỉ là cảm thấy khó chịu, tạm biệt. "

Tôi rút ngắn câu nói hết mức có thể, sau đó thò tay lấy lại ba lô trong tay Tiểu Tống, ngay lập tức chạy về phía bác Lý ở đằng kia. Suốt quá trình trước mắt tôi vẫn luôn là một mảng bị nhòe đi, chỉ có thể vô thức mà chạy.

Vào xe rồi cũng vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, ôm ba lô im lặng.

Tâm trạng của tôi bây giờ, làm sao nhỉ?

Có lẽ là không ổn lắm...

Mã Gia Kỳ hôn cô gái khác...

Mã Gia Kỳ có bạn gái rồi...

Mã Gia Kỳ quên Đinh Trình Hâm rồi...

Tôi chợt nhớ đến câu đùa hôm trước mình, nó cứ nhiên lại trở thành sự thật.

Mã Gia Kỳ...thật sự không cần tôi nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro