Chương 27 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói! Cậu đâu rồi? Sao giờ này còn chưa đến trường? "

Tôi để điện thoại ra xa, bảo vệ tai khỏi âm lượng khủng bố của Tiểu Tống qua điện thoại.

" Tớ...quên rồi! "

" Cậu quên? Cậu dám quên sao? Cậu dám bỏ mặc tớ ngồi một mình trong lớp sao! Hôm nay tớ nói chuyện với ai, ăn trưa với ai? Cậu mau đến trường ngay cho tớ! "

" Tớ...bệnh rồi! "

" Bệnh gì chứ? Cảm à? "

" Bệnh về tinh thần...có tính là bệnh không? "

" ... "

Tiểu Tống im lặng rồi, chắc là đang nghĩ gì đó...

" Sao giọng cậu nghe vô cảm quá vậy? Cậu cũng không nói cho tớ rốt cuộc hôm qua đã có chuyện gì. "

" Không có gì đâu! "

" Này Đinh Trình Hâm! Tớ và cậu là bạn cũng lâu rồi! Cậu không thể giận Mã Gia Kỳ mà chém tớ được. Cậu xem, hôm nay cậu không đi học, tớ biết làm sao? "

Đúng, bạn lâu năm...

À không, là lâu tháng.

Vốn dĩ còn chưa quen được một năm.

" Cậu còn Tiểu Lưu mà. "

" Nhưng...Văn Văn không giống cậu. "

" Đương nhiên rồi. Nếu tớ giống Lưu Diệu Văn vậy cậu sẽ thích tớ à? "

" Yeah! "

" ... "

Yeah???

Là thừa nhận à?

" Cậu như thế này mới là Đinh Trình Hâm chứ? Hôm nay cậu ở nhà cũng được, chiều tớ sang thăm cậu. Yên tâm, Tống đại ca sẽ chiếu cố cậu trong thời gian này, cứ yên tâm mà tịnh dưỡng đi nhá! "

" ...Ừ! "

" Được được, mọi chuyện cứ để tớ lo, cậu nghĩ ngơi đi. Tạm biệt! "

Nói xong, Tiểu Tống nhanh chóng tắt máy. Tôi ngẩn người nhìn màn hình điện thoại đã tối thui, chán nản quăng đi.

Vô vị!

Mọi thứ thật vô vị!

Tôi muốn về nhà!

Về thế giới thuộc về tôi...

.

" Trình Hâm, Đinh nhi, Đinh Đinh Đinh, Đinh nhi! Mở cửa cho tớ! "

Tôi vừa mở cửa ra, nhìn thấy Tiểu Tống đang đứng trước cửa phòng. Chắc là bác Lý đã mở cửa cho cậu ấy vào.

Đột nhiên, hai quả đầu ló ra.

" Trình Hâm! "

" Đinh ca! "

Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm ở hai bên nở nụ cười nhìn tôi.

" Nhóm chúng ta có Nghiêm Hạo Tường mặt lạnh là đủ rồi! Thêm một Trình Hâm mặt đơ nữa thì chết mất. "

" ... "

" Don't follow my style! "

Nghiêm Hạo Tường bước ra, kèm theo một câu tiếng anh trêu chọc.

Tôi có hơi sững người, chẳng phải ngoài Tiểu Hạ ra thì Nghiêm Hạo Tường chẳng đùa với ai sao?

Tôi đột nhiên có cảm giác như mình vừa nhận được cái gì đó rất là đặc biệt...

Khoan đã, tôi theo phong cách của cậu hồi nào?

" Mau mời bọn tớ vào đi chứ? "

" Được được, mời các cậu vào phòng. "

Chậc, bốn người các người đến đây là muốn phát cẩu lương cho cẩu độc thân là tôi sao?

" Trình Hâm, lại đây! Bánh kem sắp đến rồi, chúng ta ngồi nói chuyện một chút rồi xuống lầu. "

" ...Bánh kem? "

" Ừm! "

" Hôm nay là sinh nhật ai sao? "

" ... "

Bao trùm tôi là một bầu không khi im lặng đến nghẹt thở. Tôi bắt đầu hoang mang, tôi quên sinh nhật ai sao? Sao nhìn mặt mọi người có vẻ... Ờm, cái này có chút khó nói, hiện tại tôi cũng không biết dùng từ gì để miêu tả. Hẳn là...tức giận đi, mà cũng không đúng.

" Á Hiên, không phải cậu nói cậu ấy giả bệnh à? Sao bây giờ lại thành bệnh thật rồi? "

Người vừa lên tiếng là Tiểu Hạ.

" Tớ cũng không biết! "

" Đinh ca, hôm nay là sinh nhật của anh! "

" ... "

Hả???

Sinh nhật của tôi???

Sao tôi lại không biết???

Tôi vội vàng cầm lấy điện thoại, mở lên xem ngày tháng hôm nay. Điện thoại hiển thị hôm nay là ngày 24/2.

" Ấy! Hôm nay là sinh nhật tớ thật này! "

" Bọn tớ có nói là giả à? "

" ...Tớ quên mất! "

" ... "

Bốn người bọn họ không hẹn mà cùng nhau thở dài, làm tôi có chút ngại ngùng.

Haiz, bạn bè đã có lòng như vậy! Tôi cũng không thể đáp lại họ bằng gương mặt rầu rĩ này được.

.

Tiểu Hạ cùng Tiểu Tống chuẩn bị ở trong bếp, Tiểu Lưu và Nghiêm Hạo Tường thì đột nhiên biến mất không dấu vết.

Tôi cũng có chút thắc mắc, hỏi hai người kia thì lại bảo tôi mặc kệ đi.

Được! Lão tử mặc kệ!

(٥↼_↼)

Ting~

Tiếng chuông cửa vang lên, chắc là bánh kem được giao đến. Tôi vội chạy ra mở cửa, trước mặt là một người...cao hơn tôi. Dáng người không tồi! Nhưng mà dáng người này có chút quen quen, nhưng người này đội nón đen và khẩu trang đen, tôi không thể nhìn thấy mặt được.

" Đây là bánh kem mà cậu đã đặt. "

" Cảm ơn! "

Tôi nhận lấy bánh kem từ tay người kia, lại đột nhiên cảm thấy giọng nói này cũng rất quen.

" Đợi đã! Cậu vẫn chưa trả tiền. "

" Ồ! Ngại quá, bao nhiêu vậy? "

Tôi cứ tưởng là trả tiền rồi. :v

Xấu hổ thật!

" 520 tệ. "

Hình như cái này có chút đắt. Nhưng cũng không thành vấn đề, dù sao mục tiêu của tôi vẫn là trước khi Đinh gia phá sản thì phải tiêu thật nhiều tiền.

" Khoan đã! "

Sao tên này nhiều chuyện thế?

" Có chuyện gì thế? "

" Hôm nay trùng hợp cũng là sinh nhật của cửa hàng chúng tôi. Vì vậy chúng tôi muốn gửi cậu Đinh một món quà. "

Nói xong, người kia một phát nắm lấy eo tôi, tay còn lại tháo mũ, hôn tôi gián tiếp qua lớp khẩu trang.

Đuệch, tên này có bệnh à?

Quà kiểu quái gì thế?

Cũng may là tôi vẫn cầm chắc bánh kem...

" Trình Trình, sinh nhật vui vẻ! "

Tôi ngẩn người nhìn gương mặt đang cách mặt mình vài cm, đột nhiên cứng người. Đôi mắt một mí này...

" Đàn em Mã, phiền cậu buông tôi ra! "

" Trình Trình, anh nghe em... "

" Ấy, huynh đệ. Trùng hợp thật! "

Giọng của Tiểu Lưu đột nhiên vang lên, tôi có chút hoảng hốt, vội giãy giụa, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Mã Gia Kỳ.

" Mã Gia Kỳ cũng đến này. Đinh ca, anh mời sao? "

" ... "

Tôi mời cái khỉ í, là cậu ta tự mò đến, còn giả dạng thành shipper.

(ー_ー゛)

" Vậy chúng ta mau vào nhà đi! "

Tiểu Lưu tự nhiên khoác vai kéo Mã Gia Kỳ đi tôi nhìn sang Nghiêm Hạo Tường còn đứng đằng kia, nhíu mày nghi ngờ.

Có phải các cậu tính kế tôi không?

" Đừng nhìn tớ, tớ không biết gì đâu. "

Nghiêm Hạo Tường dứt lời cũng bước vào trong.

Tôi ngơ ngác, bây giờ Mã Gia Kỳ lại xuất hiện, còn tham dự tiệc sinh nhật của tôi, làm sao đây? Thật muốn ném Mã Gia Kỳ một phát bay về nhà!

(°ㅂ°╬)

.

Tiệc được tổ chức ở sân sau nhà tôi, cũng được xem như là tiệc ngoài trời, không khí thoáng đãng.

Bơ phẹt!

Nhưng ngồi cạnh Mã Gia Kỳ tôi lại có cảm giác như cái không khi thoáng đãng như mất hết, còn có chút ngộp thở.

Sau khi ổn định chỗ ngồi xung quanh bàn tiệc, Tiểu Tống đứng dậy, trở thành người phát ngôn cho tiệc sinh nhật đầu tiên của tôi ở thế giới này.

" Hôm nay, Đinh cưa cưa của chúng ta đã 20 tuổi rồi. Sắp già rồi! "

" Cậu muốn chết à? "

Tôi dùng ánh mắt cùng nụ cười thân thiện nhất có thể nhìn Tiểu Tống, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng.

" À à không! Ai lại muốn chết chứ? Già trong câu của tớ chính là trưởng thành, thành niên đó. "

" Ông đây thành niên 2 năm trước rồi. "

" ...Được được được! Cậu để tớ nói tiếp được không hả! "

" Cứ tự nhiên! "

" Sau đó chính là, Đinh cưa cưa lớn rồi, lớn nhất trong số chúng ta. Chính là chúc cậu sinh nhật vui vẻ, cậu có gì lo lắng hay sợ hãi, cứ nói cho bọn tớ. Chúng ta đều là người một nhà, cậu cũng không thể lúc nào cũng ôm hết tâm sự vào lòng được. Có bạn bè là để làm gì, là để chia sẻ tâm sự và nhiều việc khác đó! Cho nên, tin tưởng bọn tớ, có gì cứ nói. Tống Á Hiên và đàn em sẽ giúp cậu hoàn thành ước nguyện. "

Tiểu Tống nói xong, vỗ vỗ ngực tự hào.

" Từ khi nào bọn tớ trở thành đàn em của cậu vậy Tống Á Hiên? "

" Không phải sao? "

" Đương nhiên là không phải. Giờ tránh ra cho lão tử phát biểu. "

Tiểu Hạ đứng dậy, đẩy Tiểu Tống ra khỏi vị trị đối diện tôi, thuận tiện chỉnh lại đầu tóc và trang phục.

" Cậu sắp đi trình diễn thời trang à? Nhanh lên! "

" Cũng từ từ chứ! Cậu hối cái gì? Cũng có phải chúc cậu đâu. "

" ... "

Tiểu Tống và Tiểu Hạ hình như đến sinh nhật là để xỉa xói nhau...

" E hèm, Trình Hâm, cậu còn nhớ lần cậu tạo kiểu tóc trái tim cho tớ không? "

" ... "

Sao Tiểu Hạ nhớ lâu vậy?

( Này em lấy ý tưởng từ đời thực nha mấy chế, chứ nói thẹc hết biết chúc gì. )

" Tớ đã nói, lúc đó cậu đã trao tim của cậu cho tớ rồi, cho nên hiện tại cậu nghĩ gì làm gì, túm cái váy lại tất cả mọi hoạt động của cậu tớ đều biết. Cho nên cậu không được giấu tớ chuyện gì! Anh em huynh đệ ở đây luôn bên cậu. Cuối cùng chính là chúc cậu sinh nhật vui vẻ. "

Trao...tim...

Câu này nghe...cứ sao sao...

Đột nhiên tôi cảm thấy một luồng khí lạnh phát ra từ phía bên trái, nhìn sang lại thấy Mã Gia Kỳ cúi gằm mặt, ánh mắt lạnh băng.

Gương mặt này làm tôi có chút sợ hãi...

" Nghiêm Hạo Tường! Nói gì đi chứ! "

Tiểu Hạ về chỗ, đánh nhẹ vào vai Nghiêm Hạo Tường một cái.

" ...Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. "

" ... "

Thật Nghiêm Hạo Tường!

Còn chẳng buồn đứng dậy...

" Sao ít vậy? Nói thêm gì đi! "

Lại là Tiểu Hạ, mà cũng chắc chỉ có mỗi Tiểu Hạ dám nói...

" Có khó khăn gì cứ nói với bọn tớ, sẽ giúp cậu. "

" ...Cảm ơn cậu! "

Đại ca! Cậu có nhớ lần trước cậu thà để dành ghế cho ba lô của cậu và Hạ Tuấn Lâm mà không cho tôi đi nhờ về nhà không???

" Đinh ca, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Em thật sự rất cảm ơn anh, cũng nhờ anh em mới có thể cưa đổ Hiên Hiên. "

" À, vậy cậu tiếp cận anh cũng là vì Hiên Hiên của cậu thôi chứ gì! "

" ... "

" Này Trình Hâm, cậu đừng có bắt nạt Văn Văn của tớ. "

Mấy người đến sinh nhật tôi là để phát cơm chó à?

(°ㅂ°╬)

Còn ở đấy mà Hin Hin Văn Văn, buồn nôn chết được.

" Không không không, anh hiểu lầm rồi Đinh ca. Em thật lòng rất vui khi được quen biết anh, không như anh nghĩ đâu. "

Anh lại cảm thấy là như anh nghĩ đấy!

" Đinh ca sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng soái. "

" Ha! Đinh ca của cậu vốn đã soái từ trong trứng, còn cần cậu chúc à? "

" ... "

" Ý gì vậy chứ? Mau vỗ tay đi! Tôi nói đâu có sai! "

" ... "

Ý gì vậy chứ???

" Ấy, Mã Gia Kỳ cũng nói gì đi. "

Ặc.

" Ờm... Thiên a~ tớ đói quá! Hay là chúng ta... "

Tôi chưa kịp dứt lời, đã bị Tiểu Tống và Tiểu Hạ lườm muốn thủng người. Thật sự là không có can đảm để nói nữa.

" Trình Trình, sau này anh có chuyện gì cũng không cần lo lắng. Có em ở đây, em sẽ bảo vệ anh. Em sẽ cùng anh đi hết quãng đường này. Trình Trình, sinh nhật vui vẻ. "

" ... "

Đi hết quãng đường này?

Không phải cậu đã có người yêu rồi sao? Còn dám nói với tôi những lời này...

" Được rồi được rồi! Ăn ăn ăn! Đói chết tớ rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro