Chương 28 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta chơi trò sự thật hay thử thách đi! "

Cái gì? Sự thật hay thử thách???

Chơi mà có Mã Gia Kỳ ở đây? Tôi còn không hiểu mấy người các cậu sao, nhất định tôi sẽ bị các người tính kế.

" Không được, tớ không chơi được đâu. "

" Cậu không cần lí do, chủ tiệc lại càng phải chơi. Không cần nói nhiều. "

" ... "

Rốt cuộc chủ tiệc lại không có tư cách ý kiến.

Thế giới này quá nghiệt ngã, tôi không chống đỡ nổi.

(-_-;)・・・

" Hình phạt là...không có hình phạt, bắt buộc phải chấp nhận lời người khác yêu cầu. "

" Được! "

" Được! "

Không được!!!!

Tôi không muốn!!!

Các người nghĩ tôi không nhìn ra được mưu đồ của các người sao?

Tôi là ai chứ? Tôi là Đinh Trình Hâm, là Đinh ca của các cậu đấy.

Mà hình như có nghĩ trước được cũng không có tác dụng gì...

Σ(□_□)

Tiểu Hạ bắt đầu xoay chai, tôi căng thẳng nhìn chằm chằm vào thứ đang xoay vòng kia.

Cái chai kia! Nếu mi dám chỉ về hướng của ta, lão tử sẽ...kill mi.

Tốc độ giảm dần, sau đó hướng về phía của Hạ Tuấn Lâm.

" Chọn gì? "

Tiểu Tống bên cạnh Tiểu Hạ nhương mày thách thức.

" Ha! Đại nam nhân như tớ, đương nhiên là đại thử thách. "

Hừ! Đại nam nhân!

Được! Tớ cho cậu nếm mùi làm đại nam nhân.

" Vậy cậu chọn một người để làm nũng đi! "

" ... "

Ha! Đại nam nhân làm nũng cho tớ xem nào!

Mọi người cười phá lên, riêng Nghiêm Hạo Tường thì là cười theo style lạnh lùng.

Còn Mã Gia Kỳ?

Tôi không biết, không nhìn thấy.

" Đinh Trình Hâm, cậu có cần phải... Chậc! "

Tôi nhìn gương mặt rầu rĩ của Tiểu Hạ, không nhịn nổi cười. Hình tượng đại nam nhân sắp sụp đổ rồi.

Tiểu Hạ nhìn Mã Gia Kỳ, gương mặt ghét bỏ lộ ra, cậu ấy phất tay một cái, cảm giác cứ như Mã Gia Kỳ đã bị văng đi.

Tôi bật cười.

Thiên a~ Mã Gia Kỳ cũng có ngày bị vứt bỏ như vậy!

Dần dần, Tiểu Hạ dần như kick hết người có thể làm nũng ra, đến khi chỉ còn tôi và Nghiêm Hạo Tường.

Còn phải nói, nhất định là Tiểu Hạ sẽ làm nũng với Nghiêm Hạo Tường rồi.

Tiểu Hạ im lặng nhìn Nghiêm Hạo Tường, hành động diễn ra trong vài giây thì đột nhiên...

" Đinh cưa ~ Em muốn đấm vào ngực anh ~ "

Gì vậy?

Tiểu Hạ õng ẹo chạy về phía tôi...

Cái quỷ gì vậy?

Tôi nhìn Hạ Tuấn Lâm đang nắm tay mình, lại nhìn sang Nghiêm Hạo Tường mặt đầy sát khí kia.

Đuệch, tôi không muốn chết vào ngày sinh nhật đâu.

Tôi nhìn sang Tiểu Tống, bắt đầu ra hiệu cầu cứu, lại nhận về cái lắc đầu.

" ... "

Nhân sinh không còn gì luyến tiếc...

" Được rồi được rồi! Thử thách hoàn thành. "

Tôi cố gắng bảo vệ mạng sống của mình, nhanh chóng xua đuổi Hạ Tuấn Lâm.

" Sao vậy Đinh cưa ~ Đừng ngại mà ~ "

" Được được được, cậu về chỗ đi! "

" Hảo a ~ "

Thật sự là...kinh khủng...

Có ai hiểu cảm giác là đối tượng bị Nghiêm Hạo Tường lườm không? Cho dù là đang tràn đầy sinh khí nhưng tôi lại có cảm giác tuổi thọ của mình chỉ kéo dài thêm được vài giây.

Sợ quá a ~  (*﹏*;)

Lần thứ hai, thứ định mệnh kia chỉ về phía Lưu Diệu Văn.

Thật may mắn! Xem ra khởi đầu của tôi không tệ!

<( ̄︶ ̄)>

" Văn ca, hay là cậu...tạo một vết hickey trên cổ Tống Á Hiên đi! "

Woa~

Kích thích quá! Tiểu Hạ ra đề nguy hiểm thật!

Không được, mình vẫn còn trong sáng!!!

Tuổi trẻ thời nay thật táo bạo!

Tôi lấy hai tay ôm mặt, kẻ tay hé ra một ít để nhìn lén.

Không biết Mã Gia Kỳ...có phản ứng gì nhỉ?

Xin thề với trời, không phải vì tôi muốn nhìn Mã Gia Kỳ, là vì tôi muốn xem phản ứng của Mã Gia Kỳ khi nhìn thấy người khác hun hun thoi...

Sử dụng kĩ thuật nhìn lén xịn sò suốt bao nhiêu năm qua sống trên đời, tôi liếc nhẹ mắt sang bên phải, nơi Mã Gia Kỳ đang ngồi.

Éc! Mã Gia Kỳ đang nhìn mình, còn nhìn với ánh mắt và nụ cười đầy ẩn ý đó...

Tôi nhanh chóng thu ánh mắt về, chôn mặt mình trong hai lòng bàn tay.

Khoan đã! Vậy Mã Gia Kỳ biết là mình đang nhìn lén rồi à?

...Xấu hổ thật!

" Thử thách hoàn thành! "

Gì cơ?

Hoàn thành rồi?

" Xong rồi à? "

" Ừ, cậu nhìn cổ của Tống Á Hiên kìa. "

" ... "

Quả thật là có lưu lại dấu vết của tội ác.

Đuệch, vì Mã Gia Kỳ mà mình bỏ mất cảnh hay rồi!

Mã chết bầm!!!!

" Tớ không nhìn thấy! "

Tôi mếu máo.

" Đúng rồi! Vì cậu bận nhìn Mã Gia Kỳ mà. "

" ...Không có! "

Cái ánh mắt khinh thường đó là sao chứ?

Hình như tớ nhường cậu hơi lâu rồi đấy Tiểu Hạ!

" Mặt đỏ rồi kìa! "

" Hạ Tuấn Lâm!!! "

" Tớ đây! "

" ... "

Có nhầm kịch bản không?

Tớ sẽ xử lý cậu sau!

Hãy chờ đó!!!

Lần này người bị chỉ điểm là Nghiêm Hạo Tường.

Ha! Có cơ hội phục thù!

(¬‿¬ )

" Thử thách của cậu giống với Lưu Diệu Văn, nhưng không nhất thiết là Tiểu Tống, có thể chọn một người bất kì. "

Cậu chết chắc rồi Hạ Tuấn Lâm!

Tớ còn không biết Nghiêm Hạo Tường sẽ chọn ai sao?

Tiểu Hạ nhìn tôi, lại nhìn sang Nghiêm Hạo Tường.

Cậu bé có ý định tháo chạy nhưng không thành!

Muahahaha~

Nghiêm Hạo Tường thật không làm mình thất vọng!

Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm trở lại ghế, một phát chồm người qua.

Đuệch, với cái góc nhìn này tôi có đứng dậy cũng không thấy được gì!

Nghiêm Hạo Tường che kín quá!

Nhưng ít nhất mình vẫn thấy được quả đầu của Hạ Tuấn Lâm đang vùng vẫy.

Chơi tớ! Cậu có khả năng đó sao?

Ha!

Một lúc sau, trên cổ Hạ Tuấn Lâm xuất hiện ấn kí màu đỏ nho nhỏ. Mà da Hạ Tuấn Lâm lại vô cùng trắng, nên nhìn rất nổi bật.

Rất hút mắt!

( ̄ω ̄)

" Dâu tây nhỏ có vẻ dễ thương nhỉ? "

" Đinh Trình Hâm! "

" Tớ đây! "

" ... "

Tôi nhướng mày khiêu khích Tiểu Hạ, mặt bạn thỏ quả thật không cam lòng, lấy tay che dấu vết của tội ác ở cổ rồi im lặng ngồi xuống.

Chai lần nữa bắt đầu quay.

Lão tử bắt đầu tin vào may mắn của mình rồi!

Ha! Đinh Trình Hâm làm sao có thể xui đến mức...

" Đinh Trình Hâm, chọn đi! "

" ... "

Gì cơ?

Wtf???

Cũng may là vừa rồi tôi chưa nói suy nghĩ của mình...

" Lời thật lòng! "

" Ở đây có người cậu thích không? "

Đuệch! Hạ Tuấn Lâm!

" Đại thử thách! "

" Tớ thách cậu trả lời ở đây có người cậu thích không? "

" ... "

Cái logic gì vậy???

" Cậu nói gì vậy? Đấy đâu phải thử thách! "

Tiểu Tống nhịn cười đánh nhẹ vào vai Tiểu Hạ.

" Phải thách cậu ấy để Mã Gia Kỳ hickey một cái. "

" Được đấy! "

" Không được! Tôi và Mã Gia Kỳ...cũng không phải loại quan hệ đặc biệt như các cậu. "

Huống hồ gì...nếu người con gái hôm đó thật sự là người yêu của Mã Gia Kỳ, tôi làm vậy chẳng khác làm chen chân vào cuộc tình của người khác cả.

" Vậy...cậu để Mã Gia Kỳ bế cậu đi một vòng sân đi! "

Các cậu có phải muốn ép tớ vào đường cùng không hả?

Phải chi hai người giống Tiểu Lưu và Nghiêm Hạo Tường thì tốt rồi!

༎ຶ‿༎ຶ

" Không được, tớ chịu phạt, bao nhiêu ly? "

" E hèm, lúc nãy bọn tớ đã nói rồi! Không có hình phạt, bắt buộc phải chấp nhận yêu cầu của người khác. "

Thì ra là đã có mưu kế từ trước...

Các người chính là muốn bẫy tôi!

Số phận bi đát là cái thứ gì mà cứ đeo bám lão tử mãi thế?

Một giây sau, tôi cảm giác được cả người mình bị nhấc bổng. Nhìn lên liền thấy được gương mặt của Mã Gia Kỳ, gần ngay trước mắt.

Tôi trợn mắt, nếu như không có cơ sở khoa học, tôi nhất định sẽ nghĩ trái tim mình có thể bay ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

Cảm nhận được người kia dần di chuyển, tôi liền cúi gằm mặt, mím môi.

Căng thẳng quá!

Mình đã một thời gian dài không tiếp xúc với Mã Gia Kỳ gần như thế này? Quả thật là không quen.

Hai tay tôi đan chặt vào nhau, thầm mắng tại sao sân sau nhà mình lại rộng thế???

Cái sân sau nhà ngươi sắp hại chết lão tử rồi. Lại nói...

Mã Gia Kỳ có phải cậu có âm mưu nguy hiểm nào đó không?

Chân dài mà đi chậm thế, lại còn đi sát ra bên ngoài, cậu là đang muốn khiến lão tử tức chết à?

Cuối cùng, tôi đành phải nhịn đăng nhịn cau, im lặng như pho tượng cho Mã Gia Kỳ bế hết vòng sân. Đến khi vừa hoàn thành thử thách, tôi vội phóng xuống chạy về chỗ ngồi.

" Tuyệt! "

Vừa ngồi xuống đã thấy Tiểu Tống và Tiểu Hạ giơ ngón cái.

Tuyệt cái khỉ gió!

Chẳng qua là vì các cậu vẫn thảm hơn tớ, nên tớ mới nhịn thôi!

Một lúc sau, tiệc cũng nhanh chóng kết thúc. Tôi tiễn những người đồng chí thân thiết của mình ra trước cổng.

" Cậu biết không? Bọn tớ biết cậu thích Trương Chân Nguyên, vốn dĩ định mời cả cậu ấy, nhưng cậu ấy vì bận lịch trình nên không đến được. "

Gì cơ? Cậu dùng từ kiểu gì vậy? Tớ thích Trương Chân Nguyên?

" Tớ...thích Trương Chân Nguyên? "

" À không không, là cậu quý Trương Chân Nguyên. "

Tôi liếc xéo Tiểu Tống một cái, lại thấy Tiểu Tống liếc nhìn Mã Gia Kỳ. Tò mò nhìn theo, kết quả lại thấy Mã Gia Kỳ một mặt lạnh tanh, không có chút cảm xúc.

Không phải chứ? Đột nhiên tức giận?

Tiểu Tống nói nhỏ.

" Thành công rồi! "

" Thành công gì cơ? "

" Cậu đừng nhiều chuyện! "

" ... "

Thật sự là cảm thấy Tiểu Tống ngày càng vô lí!

Mọi người nhanh chóng rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Mã Gia Kỳ.

Lạ thật! Mã gia có bao giờ trễ nãi việc đưa đón Mã Gia Kỳ đâu chứ!

" Trình Trình, hôm đó...không như anh nghĩ đâu! "

Hôm đó? À, là hôm đó.

Không như tôi nghĩ, vậy là như thế nào chứ?

" Cậu không cần giải thích với tôi. Chúng ta chỉ là quan hệ đàn anh - đàn em. "

" ...Chúng ta không phải! "

" ... "

Lão tử không rảnh so đo với cậu!

" Trình Trình, em thích anh! "

Vừa dứt lời, Mã Gia Kỳ liền quay sang ôm chặt tôi, chặt đến mức tôi muốn vùng vẫy cũng không được.

" Cậu buông ra! "

" Trình Trình, hôm đó, em là đang đợi anh. Sau đó cô ta đột nhiên xuất hiện, nói được vài ba câu liền tiến lên ôm lấy cổ em. Nhưng em và cô ta thật sự không có gì. Em vẫn luôn đợi anh, Trình Trình. "

Câu cuối Mã Gia Kỳ còn cố ý sử dụng giọng mũi...

Ý gì vậy chứ? Vậy là tôi...trách nhầm Mã Gia Kỳ sao?

(//_//)

" Anh xem, hôm đấy em suýt chút nữa là bị cưỡng hôn, anh lại còn giận dỗi em. "

Aaaaa! Cậu đừng làm nũng với tôi!!!

Có tin tôi tố cáo cậu phạm pháp không?

Mã Gia Kỳ cậu chính là biết lão tử không chịu được tuyệt chiêu làm nũng của cậu.

" Trình Trình, chúng ta ở bên nhau đi! "

" ... "

Có nên vứt bỏ liêm sỉ không nhỉ?

Được trai đẹp tỏ tình, lại còn là hotboy của trường.

Ai mà không thích chứ?

Nhưng có phải tôi dễ mềm lòng quá không? Người ta nói như vậy liền thật sự cảm thấy không giận nữa...

Đinh Trình Hâm! Mày thật không có tiền đồ!

" Im lặng là đồng ý! Xin tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, Đinh Trình Hâm chính là bạn trai nhỏ của Mã Gia Kỳ. "

" Này, cậu đừng có tự quyết định hết như vậy chứ! "

" Hửm? Anh đồng ý rồi! Hiện tại anh đã không có quyền từ chối nữa! "

" Mã Gia Kỳ, cậu có liêm sỉ không? "

" Theo đuổi người mình thích thì còn cần liêm sỉ làm gì chứ? "

" ... "

Hứ! Lão tử cảm thấy rất không công bằng đấy!

Chẳng qua là vì...chuyện này cũng không phải là chuyện không tốt, tôi mới đồng ý.

" Tại sao tôi là bạn trai nhỏ? "

Mã Gia Kỳ ngừng ôm, mỉm cười nhìn tôi.

" Vì Trình Trình...là bạn trai nhỏ của em. "

Câu trả lời này đáp ứng được câu hỏi của tôi sao?

" Vậy cậu là bạn trai...lớn sao?

" ...Không, em là bạn trai, anh là bạn trai nhỏ. Anh là của em, em cũng là của anh. "

Đuệch, Mã Gia Kỳ nói mấy lời này thật khiến tôi muốn phun máu mũi.

(//_//)

" Nhưng Trình Trình, vào đêm bắn pháo hoa, anh đi cùng ai vậy? Lại còn mặc đồ đôi? "

" Đêm bắn pháo hoa? "

Vậy...Mã Gia Kỳ cũng nhìn thấy tôi...

" Ừm! "

" Ý cậu là...em gái của tôi? "

" Em gái? Vậy hai người mặc đồ đôi làm gì? "

Làm sao tôi biết được? Rõ ràng hôm đó Đinh Hà Diệp đột nhiên nổi hứng mặc theo style của mình...

" Cũng không biết, có lẽ là thấy phong cách của anh quá đẹp, nên nó muốn bắt chước. "

Tôi bĩu môi nói, lại thấy Mã Gia Kỳ mỉm cười ấm áp.

Tôi vẫn chưa quen với việc mình và Mã Gia Kỳ đã là cái quan hệ đó...

" Vậy người đi cùng cậu là ai? "

Nếu như lão tử nhớ không lầm, thì hôm đó đã thấy Mã Gia Kỳ đi cùng một cô gái.

" Người đó là mẹ em! "

" ...Mẹ cậu? "

" Ừm! "

" Trẻ vậy? "

" Bà ấy là tượng đài nhan sắc, vóc dáng và gương mặt cũng rất hack tuổi. "

" ... "

Lại ghen nhầm rồi!

" Trình Trình dễ ghen quá! "

" Cậu im miệng! "

Sao Mã Gia Kỳ lại đột nhiên trở nên ngứa đòn vậy?

_________________________________________

Mấy ngày rồi tui mới vô Wattpad, để m.n chờ lâu r. ( ̄▽ ̄)

Phúc lợi là chương này tới 2439 chữ nha. Nhìu lém r ó!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro