Chương 29 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác định mối quan hệ với Mã Gia Kỳ, thật sự thì cuộc sống của tôi so với trước kia cũng không có gì khác biệt, chỉ là xuất hiện thêm một kẻ dính người thôi.

" Trình Trình, anh muốn ăn gì? "

" Trình Trình, anh có muốn đi chơi không? "

" Trình Trình, anh đáng yêu quá ~ "

" Trình Trình, cuối tuần chúng ta hẹn hò đi. "

" Trình Trình, em muốn hun hun ~ "

Trình Trình

Trình Trình

Trình Trình~~~

Yahhhhhhhhhhhhhhhhh

Đuệch, anh nói này Mã Gia Kỳ, không phải anh ghét những hành động của em. Nhưng mà tính cách của em làm sao có thể thay đổi 360° một cách đột ngột như vậy hả, anh còn chưa kịp đội mũ bảo hiểm.

Mã Gia Kỳ, hình tượng cao lãnh của em mà anh biết chạy đi đâu rồi!??

.

" Trình Trình! "

Hai chữ này, mình nghe nhiều đến mức ám ảnh rồi.

" Hửm? "

" Cuối tuần sau sẽ có hội thao, anh có tham gia không? "

" Không biết nữa, chắc là sẽ có. Em có đăng kí gì không? "

" Em dự định đăng ký thi bóng rổ, và chạy cự li 3000m. "

Bóng rổ...

Cũng đúng, dù sao Mã Gia Kỳ rất cao, thể thao cũng ổn, chắc là sẽ mang lại nhiều thành tích lắm.

" Bạn trai nhỏ đến cổ vũ em nha? "

" ...Được được, cổ vũ em. "

.

Ngày hội thao rất nhanh đã đến, hạng mục tiếp theo là chạy cự li 3000m, chính là hạng mục mà Mã Gia Kỳ đã đăng kí. Tôi ngồi trên hàng ghế khán giả, cẩn thận quan sát bạn trai của mình đang khởi động dưới kia. Vốn dĩ lí do tôi ngồi một mình là vì Tiểu Tống và Lưu Diệu Văn nhân lúc thi đấu lẻn đi chơi, chờ tới khi hạng mục bóng rổ bắt đầu tôi sẽ nhắn tin cho họ, để Lưu Diệu Văn về trường tham gia.

Còn Tiểu Hạ và Nghiêm Hạo Tường?

Chẳng ai biết Tiểu Hạ ngây thơ của tôi đã bị tên họ Nghiêm đó lừa mang đi đâu mất rồi.

Mã Gia Kỳ ở phía dưới đột nhiên quay sang, nháy mắt với tôi một cái. Nhưng chưa chờ tôi đỏ mặt, bên cạnh tôi liền vang lên tiếng nữ sinh hú hét.

" Cậu nhìn thấy chưa? Nam thần vừa nháy mắt với tớ. "

" Không đúng, là với tớ, cậu không thấy hôm nay tớ đặc biệt trang điểm đẹp sao? "

Nhiều giọng nói tranh cãi vang lên, làm tôi cảm giác sau lưng mình sắp xảy ra đại chiến.

Haiz, đây là cảm giác khi có bạn trai là nam thần sao?

Khổ tâm quá đi!

Tiếng còi của trọng tài vang lên, Mã Gia Kỳ cũng các thí sinh khác bắt đầu chạy. Ban đầu, ai cũng dồn sức để chạy về phía trước, chỉ riêng Mã Gia Kỳ đang thong thả chạy ở phía sau.

Không hổ là bạn trai mình.

<( ̄︶ ̄)>

Chạy cự li dài không thể bung hết sức lực từ lúc đầu được, phải chờ đến khi gần đến đích, lúc đó sẽ dùng hết toàn bộ sức lực còn sót lại chạy đến đích.

Có bạn trai hoàn hảo quá đôi khi cũng là một loại phiền não.

" Á, nam thần Mã Gia Kỳ, cố lên!!!!!! "

" Mã Gia Kỳ, cố lên cố lên!! "

" Mã Gia Kỳ, em ủng hộ anh, anh nhất định sẽ giành chiến thắng.

Các người cũng chỉ là cổ vũ thôi, có cần to tiếng như vậy không?

Lại nói, đừng khiến người làm bạn trai như tôi cảm thấy mình vô dụng chứ, dù sao về vấn đề âm thanh tôi đương nhiên không thể sánh lại đám con gái các người.

(ー_ー゛)

" Mã Gia Kỳ, vì tình yêu của em, cố lên. "

" Mã Gia Kỳ, em yêu anh. "

Được, tôi thừa nhận, nói không ghen là nói dối.

Dù sao Mã Gia Kỳ cũng là bạn trai tôi, làm sao tôi có thể im lặng để cho các người bày tỏ tình cảm một cách trắng trợn như vậy được.

" Này bạn học, Mã Gia Kỳ có người yêu rồi, các cậu nói như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm mất. "

" Hả? Là ai vậy? "

Nữ sinh kia lộ vẻ bất ngờ, nhướng mày hỏi lại.

" Về vấn đề này tôi không nói rõ được, nhưng mà các cậu cũng nên...hạn chế một chút. "

" Ồ, tôi biết rồi. "

" Ừm. "

Lúc này, xung quanh mọi người đột nhiên hét lên, tôi vội vã quay người, xem chuyện gì xảy ra.

Đuệch

...Bỏ lỡ lúc Mã Gia Kỳ chiến thắng rồi.

Tôi vội đứng dậy, cầm theo chai nước đã chuẩn bị chạy đến chỗ Mã Gia Kỳ, từ xa nhìn thấy Mã Gia Kỳ từ chối nước uống của mấy nữ sinh.

Chậc, đáng ghét quá.

Mã Gia Kỳ là bạn trai của mình mà.

" Trình Trình. "

Chờ khi Mã Gia Kỳ chạy đến, tôi giơ chai nước đã được ướp lạnh cũng một cái khăn đưa cho Mã Gia Kỳ. Nhìn Mã Gia Kỳ lau mồ hôi, tôi lại suy nghĩ không biết mấy nữ sinh lúc nãy nhìn thấy cảnh này sẽ nói gì nhỉ?

Aaa, Mã Gia Kỳ soái quá?

Aa, Mã Gia Kỳ lau mồ hôi cũng thật quyến rũ?

" A Trình, lúc nãy anh nói chuyện với ai vậy? "

" À, một vài nữ sinh. "

" Nữ sinh? Nói gì vậy? "

" ...Nói chuyện. "

" ...Nhưng là nói chuyện gì cơ. "

Em yên lặng uống nước thì không được à?

" Chuyện họ yêu em như thế nào, cổ vũ em nồng nhiệt như thế nào. "

" ... "

Mã Gia Kỳ ngẩn người một lúc, lại mỉm cười bước đến định ôm tôi. Nhưng đáng tiếc, phần xạ của tôi rất nhanh, liền lùi về phía sau một bước.

Mã Gia Kỳ lần nữa ngẩn người, lại nhìn vòng tay trống rỗng của mình.

" Sao vậy? "

" Người em toàn mồ hôi. "

" ...Anh chê em? "

" ... "

Nói sao cho dễ hiểu nhỉ?

Cũng không hẳn là chê, mà cũng không hẳn là không chê...

Giây tiếp theo, tôi thấy Mã Gia Kỳ xụ mặt, bắt lấy tay tôi kéo ra khỏi nơi đông người. Vì đang là hội thao, mọi người đều gần như tụ tập ở một chỗ, muốn tìm một chỗ vắng vẻ cũng rất dễ. Tôi im lặng đi theo, xem Mã Gia Kỳ định bày trò gì.

Không sai, Mã Gia Kỳ quả thật bày trò, lại còn là một trò rất tráo trở.

Sau khi kéo tôi đến chỗ ít người, Mã Gia Kỳ không hề do dự mà áp tôi lên tường, cúi người hôn xuống, đến cả hai đều không thở nổi mới dừng lại.

" Nếu lần sau anh còn chê em, sẽ không chỉ như vậy đâu. "

" ...Anh chê em lúc nào chứ? "

" Anh còn nói không chê em, vậy lúc nãy người né em là ai? "

" ... "

Chỉ là ảnh hưởng nhỏ từ cơn ghen trước đó thôi mà.

Tôi bĩu môi không nói gì, lại không ngờ Mã Gia Kỳ đột nhiên buông một câu " Chết tiệt. ", sau đó lần nữa cúi người hôn xuống.

Mã Gia Kỳ, em có thể đừng không để ý như vậy được không?

Chúng ta vẫn đang ở trường, nếu chẳng may có thầy cô nào nhìn thấy thì... Thôi bỏ đi.

Rõ ràng là đang làm giá, vậy mà lúc nãy còn hùa theo Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm, mày có thể tỉnh táo một chút được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro