Chương 30 : End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể cho mọi người nghe một việc, một việc khiến tôi rất phiền não. Vốn dĩ vấn đề này trước đây đã lớn, chẳng ngờ rằng sau ngày Hội thao của trường diễn ra, nó lại càng lớn hơn.

Mà người bạn trai của tôi - Mã Gia Kỳ, hằng ngày vẫn luôn như một ông mặt trời, cả người tỏa ra hào quang chiếu rọi muôn loài hiên ngang đi vào trường học, theo sau là ánh nhìn của nữ sinh.

Ý gì vậy chứ?

Em ấy là bạn trai của tôi cơ mà, ai cho các người nhìn cơ chứ?

Hơn nữa, ánh mắt mà các người dùng để nhìn em ấy còn là cái ánh mắt CỰC KÌ vô liêm sỉ. Nếu như không phải vì đang bận ôn tập thi cuối năm, tôi - Đinh Trình Hâm nhất định sẽ cho các người biết như thế nào là hoa đã có chủ.

Mã Gia Kỳ đường đường là một " bíu ty fláo ơ " của Đinh Trình Hâm này, là cho các người nhìn sao? Có phải là vì tôi hiền quá không cơ chứ?

Chậu của Mã Gia Kỳ chính là tôi, em ấy đã có chậu rồi, các người mau tránh xa em ấy ra!!!

Mặc dù trong lòng đang gào thét nhưng đương nhiên tôi cũng không thể nào bộc lộ quá rõ được, dù sao ghen cũng cần có mặt mũi.

" Trình Trình, em thấy...anh không được vui. "

" ... "

Ồ, em cũng nhìn ra sao? Còn không phải gì số người xin wechat của em quá nhiều sao, còn không phải vì số nữ sinh thích em quá nhiều sao?

" Đều là lỗi của em đấy! "

" ...? "

Mã Gia Kỳ ngồi cạnh tôi nghe xong liền bày ra gương mặt ngơ ngác, trên đầu như có thêm vài dấu chấm hỏi.

" Em? Em...có làm gì sao? "

" ... "

Ấm ức quá!

Muốn nói ra quá!

Muốn bạn trai dỗ mình...

(っ- ‸ - ς)

Trong lòng nửa muốn nói, nửa thì ngược lại. Cuối cùng, tôi đành mím môi quay mặt đi, sợ bản thân nếu còn nhìn Mã Gia Kỳ thêm phút giây nào nữa thì sẽ ngay lập tức khai ra cái lí do ngớ ngẩn đó.

" Trình Trình ~ Anh làm sao lại tức giận chứ? Em nhớ là em không có làm gì mà, anh nói cho em biết có được không? "

" A Trình ~ "

" Tiểu Hâm a ~ "

" Em gọi cái gì mà buồn n..."

Vốn dĩ định mắng cho Mã Gia Kỳ vì dám gọi tôi bằng cái tên buồn nôn đó, nhưng thế nào chưa kịp nói hết một câu đã bị cưỡng hôn.

" Nếu anh không nói cho em, em sẽ lại hôn anh. "

" Em có biết chúng ta đang ở thư viện không? "

" Em biết chứ. Nhưng chỗ chúng ta ngồi là góc khuất, lại còn không có người. Trong thư viện rộng lớn như vậy chỉ có hai chúng ta và hai ba người, xem ra đây là một... "

" ...Một gì cơ? "

Nụ cười này có chút nham hiểm...

" Một cơ hội tốt để em bắt nạt anh. "

" ... "

Bắt nạt?

Mã Gia Kỳ muốn đánh tôi?

Như không tin được vào tai mình, tôi nghệch mặt nhìn Mã Gia Kỳ một lúc.

" Em dám đánh anh? "

" Đánh bằng môi. "

" Cái gì?! "

Tôi hiểu ý của Mã Gia Kỳ rồi, là do mình quá sơ suất, không hiểu được hàm ý sâu xa đó. Giống như Mã Gia Kỳ là một sinh vật gì đó rất nguy hiểm và đáng sợ, tôi nhanh chóng nhích ra xa, lưng dựa sát vào tường.

Sao tôi lại có cái sở thích quái gở là luôn ngồi ở trong nhỉ?

Nghĩ thế nào cũng rất bất tiện...

" Em ngồi yên đó, đề nghị em cách xa anh 7749m. "

" Hả? Làm sao có thể a? Em không thể nào xa Trình Trình như vậy được đâu, bây giờ anh nói cho em biết sao lại tức giận được không? Anh nói rồi em sẽ không hôn anh nữa. "

" ...Anh...anh chỉ ghen một chút thôi. "

" ...Ghen gì cơ? "

" Mỗi ngày lúc nào anh cũng phải nhìn thấy cặp mặt của nữ sinh dán lên người em, anh cũng biết ghen mà. Lại nói, hôm kia còn có người nhờ anh cho họ wechat của em. Em nói xem có quá đáng không chứ? "

Sao Mã Gia Kỳ lại im lặng rồi?

???

Đừng làm tôi hoang mang chứ!

" Gia Kỳ, Mã ca, em làm sao đấy? "

" Thì ra đây là lí do của anh? "

Cái nụ cười nham hiểm đó là thế nào vậy?

" A Trình, anh có biết, mỗi lần anh đi chơi cùng em, thì không chỉ có nữ sinh, ngay cả nam sinh cũng nhìn anh không? Nếu như anh là ghen một chút, thì em chính là ghen rất nhiều. "

" Sao có thể chứ? Nếu như có thì chắc chắn không nhiều bằng em. "

" Anh còn không biết có người nhìn anh thì làm sao có thể biết là nhiều hay ít chứ? "

" ...Tóm lại là chắc chắn không nhiều bằng em. "

Mã Gia Kỳ vậy mà lại không tin tôi, em ấy có biết mình là nam thần hay không? Tôi dù sao cũng là một người bình thường có chút gia thế, làm sao có thể gây ra sự chú ý đối với muôn loài như em ấy được.

" Được, vậy chúng ta chỉ cần làm một việc. "

" Việc gì? "

" Không nói cho anh. "

" ... "

Mã Gia Kỳ đúng là đồ trẻ con.

=-=

.

Khẳng định là ai cũng rất muốn biết Mã Gia Kỳ muốn làm gì đúng không?

Tôi cũng muốn biết.

Nhưng mà, sau ngày hôm đó, cho đến tận khi thi cuối năm kết thúc tôi vẫn không thấy có động tĩnh gì. Hay Mã Gia Kỳ quên mất rồi nhỉ?

Cũng có một chút chờ mong...

Khoảng thời gian rất nhanh đã đến lúc tổng kết năm học.

Sau khi lễ cuối năm kết thúc, tôi cùng những người bạn cực kì quen thuộc và cả lớp rủ nhau đi ăn tối, xem như là ăn mừng. Tôi ôm áo khoác của Mã Gia Kỳ và bản thân trước ngực, ngồi chờ bạn trai nhỏ đi mua đồ uống.

Nhưng Mã Gia Kỳ đi cũng khá lâu rồi mà không thấy quay lại.

Thấy vậy, bản thân tôi liền chạy đi tìm, nhưng đến một lúc vẫn chẳng thấy đâu. Quay về phòng, Tiểu Hạ, Tiểu Tống và mọi người cũng biến mất rồi.

Ơ, gì vậy?

Bằng hữu của tui đều bị hố đen vũ trụ hút vào rồi sao?!!

" Có ai không? "

Chuyện gì vậy?!!!!!!!!!!!!!?

Người đâu cả rồi???

Mã Gia Kỳ đâu????

" Mã Gia Kỳ? "

" Tiểu Tống? "

" Tiểu Hạ? "

" Mọi người đều đâu cả rồi? "

Không có ai hồi âm hết a, tôi hoảng rồi, rõ ràng lúc nãy rất nhiều người ngồi ở đây cơ mà. Sao có thể một hơi đều biến mất như vậy được?

* Bùm *

Đuệch, pháo giấy?

" Ây da, Trình Hâm của tớ sắp khóc rồi này!!! "

Tôi trơ mắt nhìn hàng vạn con người bắt đầu xuất hiện sau hàng tá đống đồ nội thất.

Có lẽ tôi nên đi xem lại thị lực...

" Tiểu Hâm, đừng khóc nha. "

" ... "

Con mắt nào của cậu nhìn thấy tớ đang khóc hả?!

Ngay lúc này, tiếng nhạc lại vang lên.

Tiāntiān dū xūyào nǐ ài
(Mỗi ngày đều cần tình yêu của anh)

Wǒ de xīnsī yóu nǐ cāi
(Tâm tư của em đều do anh đoán)

I LOVE YOU

Wǒ jìushì yào nǐ ràng wǒ měitiān dū jīngcǎi
(Em cần anh khiến mỗi ngày của em đều trở nên tuyệt vời)

...

Mã Gia Kỳ một mình đứng trên sân khấu nhỏ được bố trí, trang phục chỉnh tề cất giọng hát.

Có phải khi Mã Gia Kỳ quen biết tôi thì chất giọng cũng bắt đầu thay đổi không nhỉ?

Chất giọng ấm áp này, giống như khiến người khác bị cuốn vào, không thoát ra được.

Đến khi tiết mục kết thúc, bản thân tối cũng giống như chưa dứt ra được, vấn còn chìm trong sự ấm áp mà bài hát để lại.

" Đinh nhi, em thích anh. Hoặc nói đúng hơn, chính là em yêu anh. Em hy vọng có thể cùng anh ở bên nhau cả đời này. Em thật sự rất mong đến lúc có thể đeo nhẫn vào ngón áp út của anh. Nhưng chú nói với em là chuyện gì cũng phải chờ cả hai tốt nghiệp đã, cho nên, anh chỉ cần chờ em thêm 3 năm, em nhất định sẽ cầu hôn anh. "

Tôi khụt khịt mũi, lại bị thu hút bởi ánh mắt của bạn trai nhỏ rồi, e là cả đời này cũng không dứt ra được.

Nhưng mà...

Đuệch

Nước mắt! Mày hư quá!

Tuông ra lúc này làm gì???

______________________________________

Sau những ngày ăn chơi sa đọa, tui đã trở lại.

Chúc Tết m.n muộn z, m.n năm mới zui zẻ, luôn hạnh phúc nha, cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tui trong thời gian qua, và cũng cảm ơn vì mọi người đã ko ghét bỏ sự lừi của tui.

Năm mới đến rồi, chuẩn bị thêm một năm bận rộn ăn dưa của CP nèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro