Phiên ngoại 1 : Câu chuyện sau khi Đinh Trình Hâm tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 2 năm sau, tôi trở thành học sinh năm cuối cấp và đã tốt nghiệp của trường. Chính là khoảng thời gian này, Đinh gia rơi vào khủng hoảng, lão pa lúc nào cũng ngày đêm vất vả làm việc nhưng cuối cùng vẫn không cứu được công ty. Nguyên chủ lúc đó không quá được quan tâm, muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Còn Đinh Hà Diệp cho dù có lo lắng cũng không thể làm gì.

Hiện tại, Đinh Trình Hâm là tôi, tôi cũng là Đinh Trình Hâm. Bao nhiêu tích lũy, đã đến ngày cần sử dụng đến rồi.

Chỉ là...thật sự có chút vất vả.

Chẳng qua là khoảng thời gian trước vừa học hành vừa tiếp quản việc công ty cùng thật sự rất áp lực, thời gian ở bên Mã Gia Kỳ cũng ngày càng bị rút ngắn. Mặc dù ngày nào cũng bày ra bộ dạng rất ủy khuất khi đưa cơm cho tôi, nhưng bạn trai của tôi rất biết an ủi người khác nha.

Vì để nấu ăn cho tôi mỗi ngày mà Mã Gia Kỳ đã rất chăm chỉ xuống bếp, quả thật tay nghề cũng rất khá.

Mọi người đừng bảo tôi yếu đuối, tôi trước kia thật sự rất kiên cường đấy, chẳng qua là gần đây bị Mã Gia Kỳ chăm đến mức tay chân yếu mềm.

Mã Gia Kỳ đúng là đồ chớt bầm, lại dám khiến mình trở nên vô dụng như vậy!!!

Sao mình lại thích một tên chớt bầm nhỉ?!

.

Ai cũng nói gần đây tôi giống như ông cụ canh điện thoại, mấy người có ý gì vậy chứ?

Chờ tin nhắn của bạn trai thì có gì sai???

Lão tử gần đây lúc nào cũng phải não trái làm việc não phải nhớ bạn trai, phải cho tôi chút thời gian để thư giãn chứ. Lại nói, Mã Gia Kỳ gần đây cũng bận ôn thi, thời gian gặp nhau cứ như vậy mà bị rút ngắn.

Nhớ bạn trai quá đi...

Mấy ai thấu hiểu được nỗi lòng của kẻ si tình, cái cảm giác chỉ được liên lạc với người mình thích qua điện thoại thật sự rất khó chịu.

Hay là hôm nay tôi nên tan làm sớm nhỉ?

Đúng, mình nên rộng lượng với bản thân một chút, dù sao vất vả cũng nhiều rồi. Cho nên...đây quả nhiên là một quyết định đúng đắn.

Hiện tại tôi và Mã Gia Kỳ đã ở cùng nhau rồi, cho nên chỉ cần về nhà thì sẽ được nhìn thấy nhau a. Có điều hôm nay tôi về khá sớm, cũng không biết Mã Gia Kỳ có ở nhà hay không?

Với tình hình hiện tại thì tôi hoàn toàn không thấy Mã Gia Kỳ ở phòng khách...

Vẫn là nên vào phòng ngủ xem sao.

Vốn dĩ gần đây Mã Gia Kỳ rất bận rộn, dù sao năm cuối cấp quả thực rất mệt mỏi, có rất nhiều thứ cần chuẩn bị.

Quả nhiên Mã Gia Kỳ đang ở phòng ngủ, trùm chăn nửa người ngồi tựa lên đầu giường đọc sách.

Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu, sự ngạc nhiên của bạn trai thể hiện khác rõ ràng.

" Đinh nhi? "

" Còn không mau ôm anh một cái? "

Giống như chỉ chờ có vậy, Mã Gia Kỳ lập tức tung chăn, quyển sách vừa được nâng niu trong tay lập tức bị vứt vào một xó nào đó trên giường. Bạn trai nhỏ lao đến chỗ tôi, làm cho lão tử xém nữa thì ngã mất.

" Hôm nay công ty không nhiều việc sao? Sao anh lại về sớm như vậy? "

" Nhiều, anh đang mệt lắm em có biết không? Mau ôm anh đi. "

" Em ôm anh đi tắm luôn có được không? "

" ... "

Đồ lưu manh!!!!

Mặc dù tôi không thể nhìn thấy, nhưng tôi khẳng định là bây giờ mặt tôi đang rất đỏ.

Lại nhìn sang vẻ mặt thích thú của Mã Gia Kỳ, đột nhiên cảm thấy muốn đấm người này một cái...

Suốt ngày chỉ biết trêu chọc người khác là giỏi.

=_=

Sau khi đấm Mã Gia Kỳ, tôi nhanh chóng đi tắm, mang theo hơi nước còn đọng lại trên người bước ra. Không ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy người kia, khiến tôi bình tĩnh không kịp, lỡ tay đấm một cái.

Mã Gia Kỳ ủy khuất ôm một bên má, ánh mắt đáng thương xen lẫn giận dỗi nhìn tôi.

" Anh định đồ sát em sao? "

" Còn không phải vì em xuất hiện quá đột ngột sao? "

" ...Không được, anh phải bồi thường tổn thất tinh thần cho em. "

" ??? "

Không chờ tôi nói thêm câu nào, Mã Gia Kỳ đã lao đến, cưỡng hôn bổn lão tử. Cảm nhận được bạn trai dịu dàng liếm môi tôi, hai tay một ở eo một ở gáy chế trụ không cho tôi động đậy.

Mẹ nó, bổn lão tử cũng có chống cự đâu chứ? Cậu kìm chặt như vậy làm gì hả Mã Gia Kỳ????

Mã Gia Kỳ hôn ngày càng sâu, lại giống như không kìm chế được hành động của mình mà mãi chẳng chịu buông. Đến khi bị tôi đánh vào vai thì mới chịu dừng.

Phổi của Mã Gia Kỳ khẳng định là rất tốt nhỉ, thậm chí còn chẳng thở dốc...

Chỉ chờ tôi ổn định một chút, Mã Gia Kỳ lại cúi người, mang theo ý định lần nữa hôn xuống.

Về cơ bản thì tôi hoàn toàn không có ý định tránh né, nhưng chờ đã...

Các người nhìn cái gì?

Mau nhắm mắt lại!!!!!!!

.

Vào một ngày đẹp trời, cái ngày mà trời xanh không một gợn mây, cái ngày mà tôi phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, cũng chính là ngày mà tôi đang rất muốn đổ mọi tội lỗi cho Mã Gia Kỳ.

Vì sao ư?

Vì vào lúc mọi thứ sắp sửa kết thúc, đập vào mắt tôi là một chiếc cân.

Đương nhiên, hẳn là ai cũng sẽ quan tâm đến cân nặng của mình.

Và...tôi cũng vậy.

Cho nên tôi đã không kìm được lòng mình, đi thẳng đến chỗ của chiếc cân xinh đẹp ấy mà ngay sau khi sử dụng nó tôi liền cảm thấy nó chẳng tốt lành gì nữa.

Bổn lão tử mập hơn rồi.

Với tư cách là một người đã từng rất tự hào về body của mình, tôi hẳn là...được quyền suy sụp nhỉ?

Đinh Trình Hâm này muốn kiện Mã Gia Kỳ về tội khiến người khác tăng cân trái phép.

Ngay lúc này, tôi cảm nhận được Mã Gia Kỳ đang từ phía sau đi tới. Nhanh như phắt tôi bước xuống, bày ra vẻ mặt như không có gì mà bình tĩnh nhìn Mã Gia Kỳ.

" Anh đang làm gì vậy? "

Ánh mắt Mã Gia Kỳ lia đến chiếc cân xinh đẹp kia.

" Anh sụt cân rồi? "

" ... "

Cậu Mã Gia Kỳ, ngày nào cậu cũng biến tôi thành chiến hạm tiêu thụ thức ăn, cậu còn sợ tôi sụt kí ư???

༎ຶ‿༎ຶ

" Không có. "

Tôi không chút chột dạ trả lời. Bởi vì đó là sự thật mà.

" Em không tin, anh mau đứng lên cân cho em xem. "

" Anh không có, thật sự không có sụt cân mà. "

Chân mày của Mã Gia Kỳ nhíu lại, sau đó lại nhanh chóng giãn ra.

" Anh không cân cũng được, nhưng em sẽ điều chỉnh lại chế độ ăn uống của anh. Bạn trai của em không thể sụt cân được. "

" ... "

Mã Gia Kỳ nói xong, liền cầm tay tôi kéo đi.

ෆ╹ .̮ ╹ෆ

Cho nên là tôi sắp phải tăng cân nữa hay sao?

Hiện tại tôi có thể đánh Mã Gia Kỳ không?

Tôi biết là không phải lỗi của cậu ta nhưng tôi thật sự là rất muốn đánh Mã Gia Chì aaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro