Chương 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tiểu Tống! Cậu biết tớ vừa nhìn thấy ai không? "

Tôi cười híp mắt nhìn Tiểu Tống đang dùng khăn lau mồ hôi.

" Ai? "

" Một anh đẹp trai! "

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười đó nhìn cậu ấy. Tiểu Tống như cảm thấy điều bất thường, cánh tay đang cầm khăn lau dừng lại. Nhìn tôi với vẻ mặt như là tôi có vẻ không được bình thường.

" Là ai cơ? "

" Là anh đẹp trai! "

" Người lạ à? "

" Ừm! Mà thật ra thì...vừa lạ mà cũng vừa quen. "

" ... "

Đáp lại tôi là sự im lặng tôi quay đầu sang thì thấy Tiểu Tống đang nhìn tôi với nửa con mắt.

" Đồ háo sắc! "

Cậu ấy phán một câu sau đó lại tiếp tục lau mồ hôi.

Tôi ngơ ra...

Gì cơ? Cậu nói tớ là đồ háo sắc á? Chỉ sợ khi nói ra người đó là ai thì " đồ háo sắc " liền biến thành cậu.

...

" Ấy Tiểu Tống! Đột nhiên tớ muốn ăn... A! "

Chữ kem chưa kịp buông ra, tôi liền cảm nhận được cơn đau truyền đến từ sau lưng cũng âm thanh giòn tan phát ra.

Tiểu Tống vừa đánh tôi đấy! Nè, cậu không sợ lát nữa hai đứa ôm cột điện à, còn dám hiên ngang đánh tài xế?

Cũng may tôi là một " tay lái lụa ".

" Cậu làm gì... "

" Mã Gia Kỳ kìa! "

" Hả??? "

Gì cơ? Không phải lúc nãy tôi thấy nó về trước rồi sao?

" Là Mã Gia Kỳ đó!!! "

" Tớ có thấy đâu! "

Vừa dứt lời, tôi liền thấy bộ mặt khó ưa quen thuộc, nhìn góc nghiêng cũng có cái miễn cưỡng khen cậu ta đẹp đó. Đương nhiên chỉ có tôi như vậy, còn lại chắc đều như cậu bạn Tống Á Hiên sau lưng tôi. Không lối thoát!!!

" Trình Hâm! Xuất kích nào! "

Ặc! Không phải chứ?

Tống nhân đầu à cậu cũng biết cách hành hạ người khác quá rồi!!!

Hết cách! Tôi đành dùng hết kĩ năng của mình để Tiểu Tống lão sư có thể đến bên tình yêu.

Vận hết mã lực chạy đến chỗ thằng nhóc thiếu đánh, tôi sử dụng hết mọi kĩ năng luồn lách của mình để vượt qua đám đông.

Có ai thấy người bạn nào chịu hy sinh như tôi chưa? :>>

Cậu ta sau khi nhìn thấy chúng tôi cũng có vẻ rất bất ngờ.

" Ờ...trùng hợp thật! "

Tiểu Tống nói.

" Ừ thì trùng hợp! "

Tôi nghe thấy câu đó liền cười khẩy nói.

* Bốp *

Cậu ấy đánh mạnh vào lưng tôi. Tôi không chủ động mà thẳng lưng lên một cái, mặt nhăn nhó.

Mà này thằng nhóc kia, gặp tiền bối không biết chào à?

" Em...đang đi đâu vậy? "

" À! Vừa tập bóng rổ xong, đang về nhà! "

" Có rảnh không? Có thể cũng nhau uống ly nước không? "

Khoan đã, Tiểu Tống cậu đang nói gì vậy? Tớ tuyệt đối không muốn làm bóng đèn đâu!!! ( ;∀;)

Nhưng tôi có thể nói lên suy nghĩ của mình sao?

" Được chứ? "

" Có thể! "

Đời tôi xong rồi!

Tên Tống Á Hiên kia cậu không biết nghĩ cho đồng đội saooooooo?

Bình thường tui gọi Tiểu Tống mà lần này tui gọi Tống Á Hiên là hỉu ròi đó!!!!

À mà cậu ấy có thể đá mình về, sau đó gọi quản gia nhà cậu ấy đến đón được mà.

Phù ~ Lo lắng thái quá rồi! (´ ∀ ' *)

Vẫn là trách bạn học Tiểu Tống quá sớm rồi!

.
.
.

Đây...là chuyện mình không ngờ tới!!!

Sao cậu không đuổi mình về đi????

(╥_╥)(╥_╥)(╥_╥)

Tôi giật giật khóe miệng, mặt nhìn vào khoảng không vô định và bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời...

Suy nghĩ lại thì tôi thấy tôi không hề đắt tội gì với cậu ấy mà nhỉ? Sao cứ hại lão tử mãi thế???

Ấy vậy mà tôi còn ngồi giữa...

Tôi chọc chọc vào đùi Tống Á Hiên.

" Ờm... Chỗ này hơi hắt nắng, chúng ta đổi chỗ đi! "

Tôi gượng cười, tỏ ra vẻ tự nhiên hết mức có thể.

" Trời đang mát mà!!! "

Cậu ấy nhìn tôi, cùng với ánh mắt ngây thơ ấy.

Tôi thật sự không biết trả lời như nào nữa! Chỉ trách bản thân quá ngu đần, sao lại bịa cái lí do như vậy chứ???

Ách! Anh phục vụ kìa!

Tôi bật ngồi dậy, quay người đi về phía anh ấy, như gặp được cứu tinh của đời mình, tôi chạy ngay đến.

" Anh gì đó ơi? Em thấy anh quên mang menu rồi! Đây, em cùng anh tới quầy ha? "

Tôi khoác tay lên vai anh ấy kéo đi.

" Hả? Nhưng mà cậu ơi...tôi có... "

" Anh không có! "

Tôi trực tiếp ngắt lời, nhẹ nhàng lấy menu ra khỏi tay anh ấy.

Ha! Giờ thì anh không có đem rồi!

Vừa ra đến quầy, tôi mới nhận ra mình quên mất một điều.

Hai người đó uống cái gì ấy nhỉ?

Mợt mỏi ghia ~~~

Vậy là tôi lại phải vác thân xác này lại chỗ mà bạn thân mình với thằng nhóc thiếu đánh đang ngồi kia. Hắng giọng một cái.

" Uống gì? "

Ngắn gọn.

" Tớ...nước cam! "

Tiểu Tống nói.

Tôi quay sang nhìn tên kia.

" Cậu? "

" Cam! "

Việc uống cùng thức uống kiểu này...cũng như tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi.

Ý gì vậy hả???

" Ờ! "

Trả lời xong, tôi quay phắt đi về hướng quầy mà gọi nước. Gọi thêm cho mình một ly trà sữa boudin.

Hơ! Hai người cứ chua đi! Lão tử ngọt!!!

<( ̄︶ ̄)>

Nhưng mà...tôi cũng muốn uống cam! Mấy nay béo lên rồi a ~~~

Khổ tâm ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro