Chương 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói là từ hôm đi khu vui chơi tới bây giờ Tiểu Tống có lẽ vẫn còn đắm chìm. Cậu ấy xin ý kiến và sự trợ giúp  của tôi mọi lúc, mọi nơi. Thật là biết khiến người khác đau não mà!!!!

Nhưng mà dù sao thì tôi cũng được cho là có ích đấy! Tiểu Tống và thằng nhóc khó ưa đó có thể miễn cưỡng cho là nói chuyện khá nhiều đi!

Ha! Đó chính là lợi thế của việc biết trước cốt truyện.

Ấy thế mà sau khi ngừng xin tôi giúp, Tiểu Tống lại đổi sang tâng bốc thằng nhóc đó trước mặt tôi.

Như hôm kia...

" Trình Hâm! Mã Gia Kỳ đẹp trai ghia ~ "

Hay hôm kia...

" Trình Hâm! Mã Gia Kỳ dễ thương ghia ~ "

Gì cơ? Are you sure?

Và gần nhất là hôm qua...

" Trình Hâm! Mã Gia Kỳ chơi bóng rổ giỏi ghia ~ "

Tôi thật sự cảm thấy quá mệt mỏi rồi!

" Trình Hâm! "

Lại nữa rồi! Ngay cả giờ ăn trưa cậu cũng không tha cho tớ sao???

" Tớ cảm thấy Mã Gia Kỳ... "

" Được rồi! Stop! "

Tôi đứng phắt dậy, tức đến mức bắn ra tiếng anh.

" Tớ biết Mã Gia Kỳ của cậu đẹp trai, học giỏi, dễ thương đáng yêu gì gì đó! Quan hệ của hai người cũng tốt rồi mà! Cậu đã thích nó...thì triển đi! Luôn có tớ ủng hộ mà! Tớ xin cậu đừng có mỗi ngày luôn nói về nó với tớ có được không hả??? "

Tôi khóc không ra nước mắt, tuôn ra một trào tiểu thuyết khiến Tiểu Tống chưa tiêu hóa được tình hình.

Tiểu Tống ngơ ngác nhìn tôi.

" Hả? "

Cậu ấy nghiêng đầu hỏi.

Ặc...

Tôi bất lực nhìn cậu ấy, khóe miệng giật giật.

" Tớ quá mệt mỏi rồi! "

Vừa dứt lời, tôi cầm chai nước suối trên bàn sau đó đi thằng lên lớp

" Thật là tức chết được, ngay cả giờ ăn trưa cậu ấy cũng không để mình yên...bla bla bla "

" A! "

Tên nào? Tên nào dám đụng trúng lão tử? Chán sống à?

" Ai? "

Đuệch

Sao lại đúng người như vậy chứ?

" Lại là cậu? "

Tôi cau có nhìn thằng nhóc thiếu đánh, sau đó ngồi dậy, phủi phủi bụi.

" Anh là người va vào tôi đấy! "

" Hả? Không thể nào! Là cậu va vào tôi thì có! "

" ... "

Nó lại im lặng rồi! Được, muốn đấu mắt chứ gì? Anh đấu với mày.

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt viên đạn, còn nó thì không cảm xúc.

" Có tìm Tiểu Tống không? "

Tôi chịu thua.

" Không! "

" Ồ! Vậy...tôi đi trước đây! "

Vèo ~

_________________________________________

Chiều hôm nay có một việc vô cùng quan trọng, đó chính là...tôi cùng Tiểu Tống, Tiểu Hạ, Tiểu Nghiêm đi chơi bát-kịt-bôn. Đùa thôi! Chính là chơi bóng rổ đấy!

Mặc dù tôi không giỏi nhưng cũng có thể được xem biết sương sương đấy! Cứ cho là biết kĩ thuật mà chưa biết vận dụng đi!

Tôi chạy xe đạp ra khỏi nhà sau đó là nhà Tiểu Tống thẳng tiến!

Vì sao là xe đạp ư? Vì tôi không muốn phiền bác Lý, hơn nữa có xe thì có thể muốn đi đâu rồi đi! Đi xe đạp thì có thể luyện tập thể lực và cơ chân đấy!

Cũng may là nhà Tiểu Tống không xa lắm!

" Tiểu Tống!!!! "

Tôi gọi.

Ấy! Nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi! Có một cái dáng nhỏ nhỏ đang xách ba lô chạy ra kìa.

Nói thật là nhà to cũng mệt lắm! Mỗi lần lên xuống đều là tập thể dục đấy! Bảo sao bọn nhà lầu giờ toàn ốm ốm nhỉ!!!

" Lên đi! "

" Ừm! "

Tiểu Tống ngồi phía sau, vai đeo ba lô.

Khoan! Sao cậu ấy lại mặc jeans?

" Tiểu Tống! Đi chơi bóng rổ sau cậu lại mặc như vậy? "

Tôi vừa đạp xe vừa hỏi.

" Trong đó có phòng thay đồ mà! "

" À quên mất! "

Bản thân tôi còn đem dự phòng một bộ quần áo cơ đấy! (ー_ー゛)

...

" Hai người làm gì mà trễ vậy? "

Tiểu Hạ cũng Tiểu Nghiêm chạy tới chỗ chúng tôi, trên trán họ đã có vài giọt mồ hôi rồi! Chắc là do đã chơi trước một lúc.

" Vì tớ bận mang theo cục nợ này đây! "

Tôi chỉ vào Tiểu Tống.

" Cái gì? Tớ rất nhẹ đó! Trưa nay tớ chỉ ăn có một bát thôi! "

" Vậy bình thường cậu đều ăn hơn một bát sao? "

" Không thì sao? Đó không phải là liều lượng thích hợp cho một người đang tuổi ăn tuổi lớn như tớ à? "

" Đại ca! Cậu đã 20 tuổi rồi đấy! Còn tuổi ăn tuổi lớn gì nữa? "

Tôi hỏi.

" Thật sao? "

Tiểu Tống ngây thơ hỏi ngược lại tôi.

" This is học trưởng! "

Nghiêm Hạo Tường đưa tay về phía Tiểu Tống, phán một câu.

" 20 tuổi là tuổi ăn tuổi lớn! Haha! "

Tôi nhắc lại lời Tiểu Tống lúc nãy. Nhưng đột nhiên một cơn đau từ chân lủi đi lên, làm tôi không kìm được biểu cảm mà nhăn mặt một cái.

Đúng vậy! Tiểu Tống đang dẫm chân tôi đấy!

Còn Tiểu Hạ và Tiểu Nghiêm chắc vì bị kết cục của tôi dọa sợ mà không nói lời nào nữa!

" Cậu nói gì cơ? "

Tiểu nam chính nhìn tôi cười ác độc.

" Không...không có! Hơ hơ! Cậu...có thể... "

Ách...

Sao lực lại càng nhiều vậy?

" Tớ có nói gì đâu sao cậu lại... "

Ặc...

Móe bớ người ta bạo lực học đường!!!!

Sao khi tôi nhăn nhó một hồi cuối cùng cũng cảm thấy chân nhẹ hẳn, biết là Tiểu Tống không còn dẫm nữa.

Đây không phải tiểu mỹ thụ mà tôi biết! Cậu là ai vậy? Mau trả Tiểu Tống lại cho tôi đi!

" Có lẽ tớ không thể chơi bóng được nữa rồi! "

Tôi gục đầu nói.

" Không sao! Vậy thì ngồi đây cỗ vũ cho bọn tớ! "

Tiểu Tống đã thay quần áo từ lúc nào, vỗ vỗ vai tôi. Không phải chứ đại ca? Cậu không hề cảm thấy tội lỗi chút nào sao? Đây đều là do cậu gây nên đó.

Tôi ngước mặt nhìn Tiểu Tống.

Được!

Tôi dùng ngón trỏ lau đi giọt nước mắt tưởng tượng, khẽ hic một cái. Haiz, cuộc sống thật khó khăn.

Ấy! Đại nam chính???

Cậu ta...cũng chơi bóng rổ sao?

Chính là duyên rồi! Lại ngay đúng ngày chúng tôi đi cơ! Cậu ta ngồi xuống rồi!

Tức thật! Mấy mụ fan girl của nó che hết tầm nhìn rồi! Tôi chẳng thấy gì cả!

Ấy cậu ta đang nhìn Tiểu Tống, còn có chút chăm chú nữa.

Này mà nói cho Tiểu Tống chắc cậu ấy sẽ vui đến phát khóc! Tốt nhất tôi vẫn không nên nói thì hơn! Hy vọng tôi sẽ kìm lại được cái miệng của bản thân.

~(>_<~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro