1. Bạn nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đinh Ca!”

Hạ Tuấn Lâm gõ hai tiếng vào cánh cửa gỗ, âm thanh ồn ào đánh thức Đinh Trình Hâm đang say giấc trên bàn làm việc.

“Anh dậy chưa vậy?”

“Anh dậy rồi.”

“Ừm, vậy anh ra ăn sáng nha.”

Đinh Trình Hâm đáp một tiếng rồi nhanh chóng thu dọn tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn, cậu vô thức nhớ về những ngày tháng bản thân còn sống một mình, rõ ràng trước đây chính cậu đã từng rất thoải mái với cuộc sống riêng tư, nhưng sau nhiều lần như rơi vào vực thẳm hiu quạnh, Đinh Trình Hâm chợt nhận ra bản thân cậu thật sự không phù hợp với thứ gọi là cô đơn.

“Không để ý nhà dì lại nuôi ra một đứa đảm đang như em đấy.”

“Đinh Ca cứ trêu em, em trước giờ vẫn nấu ăn ngon như thế mò.” Hạ Tuấn Lâm kiêu ngạo hất cằm.

Đinh Trình Hâm phì cười, cậu đưa tay vò rối mái tóc mềm của Hạ Tuấn Lâm, “Ha ha, nhóc con nhà em, được khen một cái liền tự đắc.”

“A, em vừa chải tóc khi nãy đó!” Hạ Tuấn Lâm bực bội ngả người về sau.

Đinh Trình Hâm nhìn cậu em trai như thế lại càng muốn trêu ghẹo, Hạ Tuấn Lâm có muốn chạy cũng không thoát, vì vậy cậu liền đổi chủ đề.

“Mà hình như công ty của anh hôm nay có giám đốc mới đúng không?”

Hạ Tuấn Lâm vừa hỏi một câu, tâm trạng của Đinh Trình Hâm ngay lập tức tụt không phanh như tàu lượn siêu tốc, “Ừm, chắc lại tuyển về một ông bụng béo cứ suốt ngày ngồi càm ràm, chỉ nghĩ thôi mà bệnh tiền đình của anh đã muốn tái phát rồi.”

Hạ - thường đọc tiểu thuyết tình yêu ba xu đến bốn giờ sáng - Tuấn Lâm cười hớn hở gắp cho Đinh Trình Hâm một cọng rau xà lách, “Anh cứ nói vậy, lỡ là một chàng tổng tài nhan sắc tuyệt đỉnh thì sao? Tươi như rau xanh.”

Đinh Trình Hâm nhất thời không nói thành lời với đứa em trai mê muội nhà mình, “Em đó, đừng có suốt ngày đọc tiểu thuyết xong tưởng tượng tào lao đi, anh là anh mách Hạo Tường đấy nhé!”

Hạ Tuấn Lâm nghe đến tên của Nghiêm Hạo Tường thì liền bĩu môi, “Hứ, anh ấy đang đi công tác rồi, mà anh đừng nhắc anh ta nữa, nói đến là bực mình.”

“Hửm? Tên nhóc đó lại chọc gì em?” Đinh Trình Hâm khẽ nhướng mày, bàn tay ngứa ngáy không nhịn được đưa ra bẹo má của Hạ Tuấn Lâm.

“Thì cũng có gì đâu, tại anh ấy cứ đi công tác mà chẳng báo trước cho em, hại em ngày hôm qua chạy từ trường sang công ty kiếm ảnh, cuối cùng lại nghe thư kí nói là đi được vài ngày rồi, anh coi có tức không?”

“Đúng là đáng thương.” Đinh Trình Hâm vô thức bật cười, sau đó dường như cảm thấy hơi thất lễ nên đành bày ra vẻ mặt thương cảm cậu em trai.

Hạ Tuấn Lâm là đứa em họ ngốc nghếch, đáng yêu của Đinh Trình Hâm, dù sao năm nay cậu cũng đã học năm ba nhưng Đinh Trình Hâm không quan tâm điều đó, vẫn là em trai nhỏ.

Người như cậu vừa nhìn đã muốn yêu, chẳng hiểu tính cách thì dở dở ương ương vậy mà lại may mắn vớ được chàng giám đốc tài hoa - Nghiêm Hạo Tường. Hai đứa con nít yêu đương cứ suốt ngày giận dỗi xong lại dỗ dành nhau làm Đinh Trình Hâm ngậm đường đến béo ú.

Tập Đoàn HoShi.

“Trưởng phòng Đinh, chào anh.”

“Xin chào.” Đinh Trình Hâm mỉm cười đáp lời.

“Đinh Ca, anh biết gì chưa?”

“Có gì hot?”

“Vậy là anh chưa biết sao, để em kể anh nghe---”

Diệp Tuệ An - nhân viên nữ duy nhất được lòng Đinh Trình Hâm trong phòng làm việc. Tuy nhiên cô nàng lại có một thói quen có lúc được việc, có lúc không. Đó chính là nàng ta vô cùng thích hóng chuyện.

“Thật sao? Không phải chỉ là giám đốc của một bộ phận nhỏ thôi sao?”

“Không phải đâu, là giám đốc điều hành đó anh.”

Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn cô, “Em nghe tin này ở đâu?”

“Ở phòng nhân sự, mà anh cũng biết rồi, thông tin từ phòng đó chưa bao giờ sai.”

Diệp Tuệ An vô cùng chắc chắn với những thông tin mà cô tìm kiếm được, hơn nữa phòng nhân sự chưa từng đưa ra tin đồn thất thiệt nào, chỉ có là tin đồn đó đã diễn ra hay chưa thôi.

Đinh Trình Hâm thở dài bất lực, “Cô nương à, em cũng hóng chuyện quá rồi, báo cáo hôm qua anh giao đã làm xong chưa?”

“Tất nhiên là xong rồi, đây.”

Diệp Tuệ An đem bản báo cáo dày cộp đặt lên mặt bàn của Đinh Trình Hâm, cô chú giải vài chỗ rồi liền trở lại vị trí làm việc.

“Khụ...mọi người tập trung!”

Giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cả phòng làm việc, Đinh Trình Hâm là người phản ứng lại đầu tiên, cậu vội đứng dậy đón tiếp.

“Chào chủ tịch.”

Chủ tịch là một ông chú trung niên, dáng người không quá cao nhưng lại rất khí chất, ông cười híp mắt đưa tay về phía Đinh Trình Hâm, “Ừ, cậu là trưởng phòng Đinh nhỉ?”

“Vâng, thật vinh hạnh khi được ngài biết tới!” Đinh Trình Hâm lịch sự đáp lại cái bắt tay.

“Người tài thì tôi thường nhớ rất lâu.”

“Hôm nay tôi có mặt ở đây cốt là để giới thiệu với mọi người giám đốc điều hành mới.”

Chủ tịch hướng bàn tay về người đàn ông đứng bên cạnh ông, hắn ta từ đầu vẫn luôn giữ yên lặng, đến nỗi người trong phòng làm việc dường như không nhận ra sự tồn tại của hắn.

Đinh Trình Hâm tròn mắt nhìn người đàn ông mang dáng vẻ vô cùng quen thuộc, người này…

“Xin chào, tôi là Mã Gia Kỳ.”

[Mã, Mã Gia Kỳ?]

“Trưởng phòng Đinh, hân hạnh được làm việc cùng!”

Mã Gia Kỳ hướng ánh mắt về phía Đinh Trình Hâm, âm giọng vô cùng trầm ổn khiến cho một vài cô nàng trong phòng làm việc suýt chút nữa thì đứng không vững.

Sau đó hắn chợt bước đến trước mặt cậu mỉm cười đưa tay ra ý muốn bắt tay.

“Trưởng phòng Đinh?”

Đinh Trình Hâm giật mình hoàn hồn, cậu cười gượng nắm lấy tay hắn.

“Hân hạnh!”

[Cuối cùng cũng gặp được em rồi, bạn nhỏ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro