2. Gọi chồng cũng không tệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc gặp mặt giám đốc mới, Đinh Trình Hâm cứ thất thần mãi, tài liệu thường ngày chỉ cần trong giờ làm việc là đã giải quyết gọn gàng, vậy mà hôm nay đã đến giờ tan làm rồi mà cậu vẫn chỉ mới giải quyết được hơn một nửa. 

Diệp Tuệ An chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc thì thấy Đinh Trình Hâm đang uể oải nằm bò ra bàn, cô nàng lo lắng tiến lại hỏi thăm.

“Đinh ca, anh không về sao?”

Đinh Trình Hâm vẫn nằm dài trên bàn, chỉ đáp một tiếng, “Hả?”

“Em hỏi anh không về à?”

Lúc này Đinh Trình Hâm mới chậm rãi ngồi dậy, cậu chỉ vào chồng tài liệu thấp hơn rồi nói, “À, em về trước đi, anh xem xong cái này rồi về.”

Diệp Tuệ An lo lắng đặt tay lên trán của Đinh Trình Hâm, thấy không nóng mới hơi yên tâm dặn dò.

“Hôm nay anh cứ thất thần làm sao ý, cảm thấy không khỏe thì về nhà nghỉ ngơi sớm đi, dù anh có làm mệt đến chết thì---”

“Anh biết rồi mà, em đừng lo cho anh, anh không sao, mau về đi kẻo trễ.”

Đinh Trình Hâm lười nghe càm ràm, cậu vội đứng dậy đẩy Diệp Tuệ An ra tới cửa văn phòng.

“Đi cẩn thận nhé!”

“Anh nhớ lời em đó!!”

“Anh biết rồi.”

Phòng làm việc chớp mắt chỉ còn lại Đinh Trình Hâm, nếu như tài liệu này không buộc phải gửi lên trên trong hôm nay thì cậu cũng đã sớm về nhà nằm ôm gối rồi. Bình thường thì không sao, nhưng từ lúc gặp lại Mã Gia Kỳ, đầu óc của cậu cứ như người trên mây, làm việc không đâu vào đâu.

Tất cả là tại Mã Gia Kỳ!!

“Bạn nhỏ Đinh Đinh hình như quên anh mất rồi.”

Trong không gian yên ắng đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp khiến Đinh Trình Hâm giật bắn người, cậu ôm đầu hét lớn, “Aaa, mẹ ơi, có ma!!”

Giọng nói của người đàn ông xen lẫn tiếng cười khẽ, “Là anh, không phải ma.”

“Hả? Anh, anh nào?” Đinh – không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ma – Trình Hâm không thể suy luận ra rốt cuộc anh là ai?

“Mã Gia Kỳ.”

Đinh Trình Hâm hí mắt nhìn người trước mặt, xác nhận thật sự không phải ma liền an tâm thở phào, “Giám đốc làm tôi giật mình, sao anh đi mà không phát ra tiếng động vậy?”

“Giám đốc?” Mã Gia Kỳ cau mày như không hài lòng.

Đinh Trình Hâm bên này lại ngơ ngác nhìn hắn, “Sao ạ?”

“Sao em lại gọi anh là giám đốc?”

Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn hắn như một kẻ khờ, “Anh là giám đốc thì gọi là giám đốc, không lẽ lại gọi ba?”

“Gọi chồng cũng không tệ.”

Mã Gia Kỳ chỉ dám thì thầm trong miệng, hắn sợ Đinh Trình Hâm mà nghe được sẽ nổi trận lôi đình với hắn mất.

“Anh vừa nói gì?”

Mã Gia Kỳ lắc đầu như chưa từng lẩm bẩm điều gì, sau đó mới chợt nhớ ra vấn đề chính, “Không có, mà không phải, Trình Hâm này.”

“Dạ?”

“Chẳng lẽ em không nhớ anh?”

Đinh Trình Hâm ngây thơ nhìn hắn, “Thì anh là Mã Gia Kỳ, là giám đốc điều hành mới được điều tới sáng nay.”

“Còn gì nữa?”

“Hết rồi, còn gì nữa đâu?”

Gương mặt của Mã Gia Kỳ thoáng biến sắc, nụ cười vẫn giữ trên môi giờ phút này cũng như làn khói mà tan biến, hắn như thiêu thân nhào đến hôn lên môi của Đinh Trình Hâm, hành động đột ngột khiến cậu giật mình, theo phản xạ ngả người khiến bánh xe của ghế ngồi thuận thế trượt ra sau…

Đầu của Đinh Trình Hâm đập vào tường.

“A ui, cái đầu của tôi.”

Mã Gia Kỳ không kịp đỡ cậu, hắn lo lắng vội chạy đến xoa xoa đầu của Đinh Trình Hâm.

“Đinh Đinh, em ổn không?”

“Giám đốc nghĩ tôi có ổn không?” Đinh Trình Hâm cáu gắt cau mày với hắn.

Mã Gia Kỳ sót đến mức muốn khóc thay cho bạn nhỏ của hắn, “Anh xin lỗi.”

Đinh Trình Hâm nhìn đôi mắt rưng rưng của hắn mà không nói nên lời, sau đó lại như sợ hắn sẽ khóc ngay tại đây nếu như cậu nói đau, “Không sao, nhưng mà khuya rồi sao giám đốc còn ở đây?”

Mã Gia Kỳ không biết nên trả lời như thế nào, vốn là đến tìm Đinh Trình Hâm để hàn gắn mối quan hệ của cả hai, nhưng bạn nhỏ này lại cứ tỏ ra như chưa từng quen biết hắn.

“Vậy sao em còn ở đây?”

“Tôi làm báo cáo để gửi kịp thời hạn.” Đinh Trình Hâm lạnh lùng đứng dậy chuẩn bị kéo ghế trở lại bàn làm việc.

Mã Gia Kỳ nắm tay cậu níu lại, “Đừng làm nữa.”

“???” 

Anh trai à, tôi biết anh giàu có, anh nhiều tiền rồi, nhưng tôi thì không, nếu tôi không làm thì kiếm đâu ra tiền nuôi bản thân đây?

“Dù sao cũng là gửi lên cho anh, em để mai làm rồi gửi cũng được, anh sẽ gia hạn cho em, mau về thôi, trễ lắm rồi.”

Mã Gia Kỳ vừa nói xong liền tự mình đi lại tắt luôn máy tính của Đinh Trình Hâm, chưa đầy năm giây đã gom hết đồ của cậu rời khỏi văn phòng.

“Em không mau đi sẽ bị ma bắt đấy nhé!”

Một câu nói chọc trúng tim đen của Đinh Trình Hâm, nhưng cậu vẫn đang rất dỗi Mã Gia Kỳ, vì vậy mà mồm miệng vẫn cứng như đá, “Giám đốc đừng đùa tôi, thời này làm gì còn ai tin vào chuyện ma cỏ nữa chứ?”

Trên đường đi ngang qua công tắc đèn, Mã Gia Kỳ thuận tay nhấn một cái, bóng tối lan tỏa khắp phòng làm việc, Đinh Trình Hâm vừa dứt lời liền bị dọa sợ, vội chạy theo.

“Giám, giám đốc chờ tôi!!”

“Anh chờ em mà, lại đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro