3. Người yêu cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm về trước cửa nhà vẫn chưa muốn rời đi, hắn ngỏ ý muốn vào trong nhưng lại bị cậu từ chối, sau cùng đành vác theo sự tủi thân trở về.

“Đinh Ca.” Hạ Tuấn Lâm nằm vắt chân trên sofa ăn bỏng ngô, vừa nghe thấy tiếng cửa mở liền ngóc đầu nhìn.

“Ừ, em đã ăn gì chưa?”

“Em ăn từ lâu rồi, còn anh thì sao?”

“Anh ăn rồi.”

Đinh Trình Hâm chậm rãi bước lại lấy đi túi bỏng ngô trong tay Hạ Tuấn Lâm rồi ngồi xuống sofa bên cạnh.

“Khi nãy anh đứng nói chuyện với ai bên ngoài vậy?” Hạ Tuấn Lâm với theo không được thì đành lấy ly nước ngọt đặt trên bàn lên uống.

“Mã Gia Kỳ.”

Nước ngọt vừa vào miệng suýt chút nữa thì phụt ra, Hạ Tuấn Lâm bật dậy hỏi, “Hả? Anh vừa nói ai cơ? Là Mã Gia Kỳ á?”

“Phải.”

Đôi đồng tử của Hạ Tuấn Lâm mở to, toàn bộ sự kinh ngạc đều đem viết hết lên mặt, “Bộ hai người quay lại rồi à?”

Đinh Trình Hâm nhai một miếng bỏng ngô, khẽ lắc đầu, “Không thể nói là quay lại, dù sao cũng chưa từng là người yêu cũ.”

Hạ Tuấn Lâm chợt cau mày, “Như thế nào là chưa từng là người yêu cũ?”

“Cả anh và anh ấy đều chưa từng nói lời chia tay.”

Một lời của Đinh Trình Hâm khiến cho Hạ Tuấn Lâm thật sự muốn viết một bài diễn văn về sự đau khổ mà Đinh Trình Hâm đã phải trải qua trong quá khứ, “Phải, hai người làm gì có cơ hội nói lời đó, rõ ràng lúc anh ta rời đi còn không thèm đến gặp mặt anh cơ mà, thứ để lại duy nhất cũng chỉ có một tờ giấy, ngay cả phương thức liên lạc cũng không có.”

Đinh Trình Hâm mím môi không nêu ý kiến.

“Đinh Ca à, anh...vẫn ổn chứ?”

Hạ Tuấn Lâm không biết sâu về vấn đề của hai người, nhưng cậu biết rất rõ sự chật vật của Đinh Trình Hâm sau khi Mã Gia Kỳ rời đi, rõ ràng Đinh Trình Hâm vẫn luôn nói hắn là người tử tế nhưng cậu lại không tài nào có thể ngấm nổi, làm gì có ai tử tế mà khi rời đi lại chỉ để lại một mảnh giấy chứ?

“Anh bình thường mà.” Đinh Trình Hâm mỉm cười trả lại túi bỏng ngô cho Hạ Tuấn Lâm, cậu hít sâu một hơi rồi đứng dậy đi về phòng.

“Hạ Nhi à, ngủ sớm đi.”

“Dạ.” Hạ Tuấn Lâm không yên lòng nhìn theo.

-

“Mã ca, anh đừng đi qua đi lại nữa có được không?”

Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi xoa hai bên thái dương, anh vừa mới xuống máy bay cách đây vài tiếng, vốn là định chạy đi tìm em người yêu nhà mình, nào ngờ lại bị người anh kết nghĩa yêu quý kéo trở về công ty.

“Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Hạo Tường, em trả lời đi, tại sao em ấy lại như thế?” Mã Gia Kỳ đi đến vòng thứ mười hai rồi nhưng vẫn không thể hiểu được.

“Rốt cuộc là anh muốn hỏi cái gì? Nãy giờ anh cứ tại sao như thế này rồi lại tại sao như thế kia, em đâu phải thánh đâu anh trai.”

Mã Gia Kỳ nghĩ mãi vẫn không tìm ra lời giải đáp liền tự mình khó chịu, nhưng đâu thể để một mình hắn khó chịu được, có họa phải cùng chia!

“Bạn nhỏ mà anh vẫn hay kể với em, em ấy không nhận ra anh.”

“Ồ, có vậy thôi hả?”

Nghiêm Hạo Tường nhấp một ngụm rượu, nhíu mày tỏ rõ thái độ cứ tưởng có chuyện gì quan trọng lắm, chẳng hạn như là công ty của Mã Gia Kỳ phá sản…

“Có vậy thôi hả? Em thản nhiên quá ha?” Mã Gia Kỳ nhìn thái độ của cậu em trai mà vô cùng bất mãn.

“Cũng đâu phải chuyện của em, việc gì em phải căng thẳng?”

Mã Gia Kỳ nghe xong liền tức càng thêm tức, hắn thà vào rừng nói chuyện với cây cỏ còn hơn là đứng ở đây với kẻ vô tâm Nghiêm Hạo Tường.

“Mặc kệ em có quan tâm hay không, mau nghĩ cách giúp anh đi.”

Nghiêm Hạo Tường nhún vai cười khổ, “Anh nghĩ một người cứ vài ba ngày là lại bị em người yêu dỗi thì có giúp được gì cho anh không?”

Mã Gia Kỳ đem ánh mắt đầy cảm thương tặng cho Nghiêm Hạo Tường, “Vất vả cho em rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro