4. Gán mác đi cửa sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hạ Nhi, anh có việc đi trước, em tự ăn sáng đi nhé.”

Đinh Trình Hâm vội vàng xỏ giày rồi chạy ra ngoài, Hạ Tuấn Lâm lơ ngơ cầm theo cái mui bước ra từ nhà bếp, “Ơ, anh đi cẩn thận.”

“Đi đâu mà gấp vậy không biết?”

“Hạ Hạ à ~”

Giọng nói quen thuộc đến chướng tai khiến Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn mang cái mui vừa khuấy canh trong nồi đem gõ vào đầu anh.

Nghiêm Hạo Tường vừa bước vào vừa dang rộng hai tay, “Anh yêu của bé về rồi đây ~”

“Về làm gì?”

Hạ Tuấn Lâm lạnh nhạt quay đầu bước vào nhà bếp, Nghiêm - vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề - Hạo Tường lẽo đẽo bước theo sau, “Đương nhiên là về để yêu thương em bé của anh rồi, cho anh ôm em một cái nào.”

“Sao anh không đi yêu đương với công việc của anh đi, còn tìm em làm gì?” Hạ Tuấn Lâm nhất quyết giận dỗi đến cùng.

“Đừng giận anh nữa, anh xin lỗi, anh hứa lần sau sẽ báo cho em mà.”

“Cho anh ôm bé một cái đi, anh nhớ em đến sắp chết rồi.”

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, đôi tay kiên trì dang rộng, “Bé à, cho anh ôm đi mò ~”

Hạ Tuấn Lâm không trả lời, cậu gác cái mui lên kệ bếp rồi chui vào vòng tay của Nghiêm Hạo Tường.

Ầy, sớm biết vậy đã không quen người có nhan sắc, để đến lúc muốn giận dỗi cũng khó.

“Nhớ em chết mất.” Nghiêm Hạo Tường hơi khom người gác cằm lên vai của Hạ Tuấn Lâm, anh hài lòng hít hà mùi hương đặc trưng trên cơ thể của cậu.

“Ưm...sao anh cắn em?” Hạ Tuấn Lâm giật mình đẩy Nghiêm Hạo Tường lùi về sau, cậu đưa tay xoa xoa vết đỏ trên cổ.

“Bé thơm quá.”

Nghiêm Hạo Tường lưu manh liếm môi, hai tay lại đưa ra kéo Hạ Tuấn Lâm ôm vào lòng.

“Anh mà còn cắn nữa là em đuổi anh ra khỏi nhà đấy!”

“Ừ, không cắn.”

Ánh mắt của anh lại vô tình va phải đôi tai đỏ au của Hạ Tuấn Lâm…

“Nghiêm Hạo Tường!”

Hạ Tuấn Lâm tức điên, cậu với lấy cái mui gác trên kệ bếp đánh vào cánh tay của anh, vừa đánh vừa mắng, “Anh là chó sao?”

“Đau, đau, anh xin lỗi, tại tai của em quyến rũ anh.”

“Tai của em quyến rũ anh sao?”

“Em nói anh chứ, cho dù bây giờ em có lột hết đồ ra quyến rũ anh thì anh cũng không được quyền đụng đến em!”

“Hả?”

“Hả cái gì mà hả? Ra kia úp mặt vô tường cho em!”

Hạ Tuấn Lâm cứ mỗi lần tức giận là lại phát ngôn lung tung, nhưng thú vị là tự bản thân cậu lại không bao giờ nhận ra điều đó.

Nghiêm Hạo Tường nhịn cười làm theo lời của cậu, ‘nhưng bé à, nếu em thật sự lột hết đồ ra quyến rũ anh mà anh không làm gì em thì anh không phải Nghiêm Hạo Tường nữa rồi.’

“Khi nào anh nhận ra lỗi sai của bản thân thì khi đó anh hẵng nói chuyện với em!”

-

Mặc dù Mã Gia Kỳ đã nói sẽ gia hạn cho cậu nhưng Đinh Trình Hâm cũng không thể dựa hết vào đó mà để chậm trễ, cậu vội vàng chạy ra khỏi nhà, trước khi đóng cổng thì gặp Nghiêm Hạo Tường đến tìm Hạ Tuấn Lâm, sau khi chào hỏi rồi vừa đi một đoạn thì lại nghe tiếng còi xe hơi vang lên từ sau lưng.

“Đinh Đinh.”

Mã Gia Kỳ bước xuống xe đi đến trước mặt cậu, “Lên xe đi, anh đưa em đi ăn sáng.”

Đinh Trình Hâm cười mỉm khước từ, “Thật ngại quá, bây giờ tôi không có thời gian.”

“Đinh Đinh, em đừng lạnh lùng như vậy mà.” Mã Gia Kỳ đưa tay muốn nắm lấy tay của cậu nhưng cuối cùng lại chỉ bắt được một khoảng không.

“Giám đốc đừng gọi tôi như vậy, nếu để người trong công ty nghe được thì sẽ không hay đâu, tôi không muốn bị người khác gán mác đi cửa sau.”

Đinh Trình Hâm lạnh nhạt nói rồi cúi đầu chào Mã Gia Kỳ, sau đó ngoảnh mặt bước đi.

“Đinh Đinh…”

Mã Gia Kỳ muốn níu nhưng không thể, hắn đứng tựa vào xe rất lâu, mãi cho đến khi chợt nhận ra đã trễ hơn giờ vào làm một tiếng đồng hồ thì mới lên xe rời đi.

Tập Đoàn HoShi.

“Giám đốc, công việc của cậu đã giải quyết xong chưa?” Trợ lí lấy áo khoác từ tay Mã Gia Kỳ treo lên giá, thắc mắc hỏi.

“Công việc gì?”

“Tôi không biết, vì hôm nay giám đốc đến trễ nên tôi tưởng cậu có công việc.”

Trợ lí của Mã Gia Kỳ tên là Lư Chính, gã đồng thời cũng là bạn chí cốt của hắn, trong suốt quãng thời gian hắn du học nơi đất khách quê người, Lư Chính như trở thành một người thân thuộc trong gia đình của hắn.

Mã Gia Kỳ nghe ra sự bực bội trong câu nói của Lư Chính, hắn cười bất đắc dĩ, “Tôi xin lỗi, lần sau sẽ chú ý thời gian hơn.”

Lư Chính càm ràm một hồi mới thôi, sau đó gã đưa một tệp tài liệu cho Mã Gia Kỳ, “Xem đi, làm khá tốt đó, không hổ là người của giám đốc Mã.”

Mã Gia Kỳ khó hiểu cầm lấy tệp tài liệu, ánh mắt vừa lia thấy cái tên Đinh Trình Hâm thì liền ngộ ra, “Người ta đang giận tôi rồi.”

Lư Chính nhướng mày, gã ghé lại hỏi, “Sao lại giận? Không phải trước khi về nước cậu đã rất tự tin sao?”

Mã Gia Kỳ thở dài lắc đầu, “Tôi không biết, bây giờ tôi đang rối một nùi đây.”

“Thôi cố lên, công việc còn nhiều lắm đấy, tôi đi trước.”

Lư Chính ngoài lời cổ vũ thì cũng không thể làm gì hơn, gã vỗ vai Mã Gia Kỳ vài cái rồi rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro