5. Thật may vì em đã đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đinh Ca, đi ăn trưa thôi.”

Diệp Tuệ An khoác tay một cô đồng nghiệp đi lại cùng rủ Đinh Trình Hâm đi ăn trưa.

“Thôi anh không đi, hai em cứ đi đi.”

“Vậy bọn em đi trước đây.” Diệp Tuệ An chào cậu rồi kéo theo cô bạn rời đi.

Giờ ăn trưa ở căn tin thường rất đông đúc, mà đông đúc chính là tiêu chí mà Đinh Trình Hâm vô cùng muốn tránh xa mỗi khi nhắc đến nơi nào đó.

“Đinh Đinh.”

Khi phòng làm việc không còn người, Đinh Trình Hâm mới thả lỏng cơ thể nằm nhoài ra bàn, vậy mà chỉ vừa nằm ra lại nghe được một giọng nói quen thuộc.

“Giám đốc, tôi đã nói anh đừng gọi như vậy nữa rồi.”

Đinh Trình Hâm cau mày ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước bàn làm việc của cậu, ngay sau đó hàng lông mày dần dãn ra, thay vào đó là thái độ bất lực vô cùng.

“Giám đốc à, anh có muốn khóc thì đi vào nhà vệ sinh mà khóc, anh đứng ở đây lỡ người ta tưởng tôi ăn hiếp anh thì sao?”

Mã Gia Kỳ không khóc, chỉ là vừa rồi hắn mới nhỏ thuốc nên lông mi vẫn hơi ướt, nhưng dù sao thì để Đinh Trình Hâm nghĩ là hắn khóc thì cũng không sao.

“Sao em lại nằm ở đây? Em mệt sao?”

Đinh Trình Hâm không muốn trả lời nên chỉ gật đầu.

Mã Gia Kỳ lại hỏi, “Em đã ăn trưa chưa? Hay anh đi mua cái gì đó cho em nha?”

“Không cần, không phiền anh.”

Mã Gia Kỳ giả ngơ, “Em sợ phiền anh sao? Nếu vậy thì cùng anh đi ăn đi, chắc chắn không phiền.”

Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi, cậu trừng anh đáp, “Không đói, tôi muốn nghỉ ngơi, anh đừng ở đây quấy rầy tôi nữa.”

Mã Gia Kỳ như chôn chân tại chỗ, hắn điếc không sợ súng, “Nếu em không chịu đi ăn với anh thì anh cứ đứng ở đây cho đến khi mọi người quay lại đó.”

Đinh Trình Hâm vừa nghe xong liền phát cáu, “Anh đừng có mà quá đáng!”

Mã Gia Kỳ biết không thể ép nữa liền dùng chiêu, “Em đi ăn với anh đi, anh hứa sau bữa này sẽ không làm phiền em đến hết tuần.”

Đinh Trình Hâm thật sự muốn đè người trước mặt xuống đấm cho hai cái, hôm nay đã là thứ sáu rồi đó anh có biết không?

Sau một hồi tranh cãi, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng thắng, thắng trong kế hoạch hai ngày cuối tuần không cần gặp mặt Mã Gia Kỳ.

“Em ngồi yên nha, đừng thắt dây an toàn vội, đợi anh một lát.”

Từ lúc nhận lời đồng ý của Đinh Trình Hâm cho đến bây giờ, Mã Gia Kỳ cứ tưng tửng như vừa trốn trại, hắn đóng cửa xe cho cậu rồi vòng qua ghế lái, trước khi ngồi vào xe, hắn đã vẽ ra bảy bảy bốn mươi chín khung cảnh hắn thắt dây an toàn cho Đinh Trình Hâm sau đó vô tình ngã lên người cậu...

Nhưng đời không như mơ, Mã Gia Kỳ vừa ngồi vào ghế lái đã thấy Đinh Trình Hâm thắt dây an toàn ngồi nghiêm chỉnh chờ hắn.

“Anh nhanh lên, giờ nghỉ trưa của bọn tôi không nhiều đâu.”

Mã Gia Kỳ ủ rũ ngồi vào xe, cứ dừng ở một đèn đỏ là lại đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn Đinh Trình Hâm và dây an toàn.

Sau bữa ăn độc thoại của Mã Gia Kỳ và sự tham gia của khán giả Đinh Trình Hâm thì hai người đã trở về công ty và tiếp tục công việc.

Đúng như lời mà Mã Gia Kỳ đã hứa, hai ngày sau đó Đinh Trình Hâm không hề nhìn thấy hắn lảng vảng xung quanh cậu nữa, nhưng mọi chuyện bất ngờ ập đến vào tối ngày chủ nhật.

Khi Đinh Trình Hâm đang ăn tối cùng Hạ Tuấn Lâm thì bỗng nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ.

“Alo, ai vậy?”

[Xin chào, chúng tôi gọi đến từ bệnh viện Bắc Ái, chủ nhân của số điện thoại gặp tai nạn hiện đã được đưa vào cấp cứu, người nhà bệnh nhân hãy mau mau đến.]

“Tai, tai nạn sao? Nhưng tôi---”

[Y tá Lưu mau lên...Vâng, tôi tới ngay...thưa anh, anh còn nghe không?]

“Vâng, tôi sẽ đến ngay.”

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày nhìn gương mặt đầy lo lắng của Đinh Trình Hâm, “Anh, có chuyện gì vậy? Ai bị tai nạn?”

Khóe mắt của Đinh Trình Hâm ửng hồng, không biết từ khi nào con ngươi đã ngập trong ánh nước, “Mã...Mã Gia Kỳ.”

Bệnh viện Bắc Ái.

Đinh Trình Hâm vội vàng chạy vào khoa cấp cứu, cậu dáo dác nhìn quanh, ánh mắt chợt va phải trợ lí của Mã Gia Kỳ, cậu không kịp suy nghĩ đã chạy ngay đến bên cạnh gã.

“Trợ lý Lư.”

Lư Chính đang đau đầu vì con báo họ Mã thì lại nghe thấy âm thanh nức nở từ trên đầu vọng xuống, gã vừa ngước lên đã bị vẻ ngoài nhếch nhác của Đinh Trình Hâm dọa sợ.

“Trưởng phòng Đinh, cậu đội mưa đến đây sao?”

Đinh Trình Hâm không để tâm đến câu hỏi của Lư Chính, cậu hấp tấp hỏi, “Gia Kỳ sao rồi anh? Anh ấy...vẫn ổn mà phải không?”

Trước khi đến đây Đinh Trình Hâm vẫn cố chấp nghĩ bản thân rất quyết đoán, cậu đã có thể cắt đứt đoạn tình cảm rối ren giữa mình và Mã Gia Kỳ từ lâu, nhưng không ngờ khi nghe bệnh viện gọi tới, cậu vẫn...

“Trưởng phòng Đinh à, cậu nín đi, nếu cậu cứ khóc như vậy sẽ làm tôi khó xử lắm.”

Lư Chính muốn đưa tay dỗ dành Đinh Trình Hâm nhưng lại không dám, vì ai đó nhà cậu đang đứng ở phía xa trừng mắt nhìn gã.

Vừa rồi chỉ là chạy qua chạy lại đóng viện phí quá mệt nên gã mới nghỉ chân ở đây thôi, ai mà có ngờ gã chỉ vừa cúi đầu một lát mà tổ tông nhà họ Mã đã tìm đến nhanh như vậy.

Đinh Trình Hâm khóc đến ngẩn người, cậu nhũn chân quỳ bệt dưới sàn, Lư Chính đỡ không kịp thành ra cũng quỳ xuống cùng cậu, khung cảnh khi này người qua đường nào nhìn vào cũng thấy bi thương.

“Đinh Đinh, đừng khóc nữa mà.”

Bên tai chợt vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc, Đinh Trình Hâm lập tức ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy Mã Gia Kỳ chỉ bó bột ở cánh tay và dán một miếng băng cá nhân nhỏ trên trán thì liền nhào đến ôm chầm lấy hắn.

“Gia Kỳ, anh không sao rồi, thật may quá.”

Mã Gia Kỳ bất ngờ đến tròn mắt, sau đó lại nhanh chóng choàng tay còn lại ôm lấy Đinh Trình Hâm, “Ừm, thật may quá.”

Thật may vì em đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro