6. Lời xin lỗi chân thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đinh Đinh à, đừng giận nữa mà."

Mã Gia Kỳ tủi thân nắm góc áo của Đinh Trình Hâm - người đang ngồi khoanh tay trên sofa.

"Đinh Đinh."

"Đinh Đinh à."

Lư Chính ngồi nhìn hai người diễn tuồng được mười lăm phút liền chán, gã đề xuất đi mua nước lọc rồi chuồn đi trước.

Đinh Trình Hâm đợi Lư Chính đi một lúc rồi cũng đứng dậy muốn rời đi.

"Em đừng đi, anh xin lỗi." Mã Gia Kỳ hốt hoảng nắm tay Đinh Trình Hâm giữ lại.

"Xin lỗi vì điều gì?"

Mã Gia Kỳ khẽ cúi đầu, im lặng một lúc lâu mới đáp, "Anh, anh xin lỗi vì đã lừa em là anh gặp tai nạn nguy hiểm...xin lỗi vì đã không liên lạc với em trong suốt sáu năm qua...

Anh xin lỗi vì đã trở về nhưng không đến tìm em ngay lập tức...và vì đã khiến em lo lắng cho anh, trong quá khứ và ngay tại thời điểm này."

Lời xin lỗi chân thành của hắn dường như không chỉ dành riêng cho Đinh Trình Hâm của thời điểm hiện tại, mà bất kể là thời điểm nào, hắn đều muốn gửi một lời xin lỗi thành tâm nhất đến cậu, đến chàng trai mà hắn luôn yêu thương từ ngày ấy đến bây giờ.

"Đinh Nhi, lời xin lỗi có lẽ anh dành cả đời này của anh để nói với em cũng không bao giờ là đủ, ngày hôm đó em đã đứng dưới mưa trước cổng nhà đợi anh bao lâu anh đều biết, nhưng..."

Cổ họng của hắn chợt nghẹn lại, âm thanh sau đó vang lên kèm theo sự kìm nén, "Nhưng nếu ngày đó anh cố chấp đến gặp em thì chắc chắn đó sẽ là lần cuối mà anh được gặp em mất..."

"Chỉ cần nghĩ đến ngày đó thôi mà tim anh đã quặn hết lại, anh không chịu được, anh thật sự không chịu nổi, Đinh Nhi à..."

Đinh Trình Hâm cắn chặt môi trong cố kìm tiếng nấc, sau một hồi yên lặng cậu bỗng cảm nhận được sự ấm áp từ lồng ngực rắn chắc của người phía sau, đây chính là cảm giác mà cậu yêu thích nhất sáu năm về trước.

Lư Chính mua nước trở về trùng hợp nghe được một nửa lời bộc bạch của Mã Gia Kỳ, gã quyết định không vào trong mà ra ngoài ban công hóng gió.

Lần đầu gã gặp Mã Gia Kỳ là trong một quán bar, qua cuộc trò chuyện ngắn gã biết được rằng ba mẹ của hắn ép buộc hắn phải đi du học để cắt đứt chuyện tình cảm của hắn và một em bé nhỏ nào đó, khi ấy Lư Chính cứ tưởng em bé nhỏ là một cô gái rất xinh xắn và dễ thương, nhưng đến khi Mã Gia Kỳ đưa hình của Đinh Trình Hâm cho gã thì gã mới hiểu lí do vì sao mà ba mẹ của Mã Gia Kỳ ngăn cấm hắn.

Chính gã cũng là một nạn nhân của định kiến xã hội về tình yêu đồng giới. Hai con người, hai lối sống, nhưng lại có cùng một câu chuyện, vì vậy mà rất nhanh Lư Chính và Mã Gia Kỳ đã trở thành bạn thân.

Cũng vì thế mà suốt hai năm sau đó Lư Chính là người duy nhất chứng kiến mọi sự đau khổ tột cùng của Mã Gia Kỳ, có những ngày hắn dùng thuốc an thần quá liều đến mức phải nhập viện một tuần, nhưng sau đó vẫn chứng nào tật nấy.

"Mã Ca! Rốt cuộc cậu có muốn về gặp bạn nhỏ của cậu nữa hay không?"

Mã Gia Kỳ cầm nắm thuốc trong tay, mù mịt nhìn Lư Chính, "Bạn nhỏ sao? Muốn chứ...tôi muốn chứ."

"Vậy thì cậu hãy mau vứt đống thuốc đó đi, nếu như cậu không thành công thì làm sao có thể trở về gặp em ấy chứ!!"

"Tôi...sẽ được gặp lại em ấy sao?"

Lư Chính chậm rãi tiếp cận Mã Gia Kỳ, sau đó lấy được nắm thuốc đi, "Ừm, sẽ được gặp lại thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro