7. Anh chăm sóc anh ấy nhé, tôi đi trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tiếng sau, khi trời lại đổ xuống cơn mưa lớn thứ hai, Lư Chính đem theo túi nước trở về phòng bệnh, gã vừa hay chạm mặt Đinh Trình Hâm bước ra ngoài.

"Trợ lý Lư."

Đinh Trình Hâm cúi thấp đầu để che đi khóe mắt ửng hồng, cậu vụng về đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại.

"Anh chăm sóc anh ấy nhé, tôi đi trước."

Lư Chính không nói gì, gã chỉ gật nhẹ đầu rồi nép sang một bên cho Đinh Trình Hâm bước ra.

"Hai người này không biết đã làm hòa chưa nữa."

Lư Chính nhìn theo bóng lưng Đinh Trình Hâm một lúc rồi thở dài, sau đó gã bước vào trong phòng bệnh. Mã Gia Kỳ dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu.

"Trưởng phòng Đinh cứ bỏ đi như vậy không biết lúc Mã Ca tỉnh lại sẽ như thế nào đây."

-

"Đinh Ca!"

Hạ Tuấn Lâm cầm một chiếc ô màu đen bước đến trước mặt Đinh Trình Hâm.

"Về nhà thôi."

Dáng vẻ nhếch nhác của Đinh Trình Hâm khiến cậu đau lòng không thôi, bao nhiêu câu chất vấn trong đầu cậu đều như làn khói tan đi dưới cơn mưa lớn.

Trước đó Đinh Trình Hâm rời khỏi nhà vội quá khiến Hạ Tuấn Lâm không kịp phản ứng, sau khi chiếc taxi của Đinh Trình Hâm vừa quẹo ở ngã rẽ, cậu cũng ngay lập tức lái một chiếc xe khác đuổi theo.

"Về nhà cùng em nhé." Hạ Tuấn Lâm ngước mắt nhìn gương mặt đẫm nước và mái tóc dài rũ xuống của Đinh Trình Hâm, cậu cẩn thận đưa tay gạt đi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

Trên đường đi, Đinh Trình Hâm chỉ im lặng nhìn khung cảnh tụt lại bên đường mặc cho Hạ Tuấn Lâm vài lần hỏi han, "Đinh Ca, Mã...à khi nãy chúng ta chưa ăn tối xong nữa, bây giờ anh có đói không?"

Hạ Tuấn Lâm muốn hỏi han tình hình của Mã Gia Kỳ nhưng vừa trông thấy tình trạng của Đinh Trình Hâm thì lại thôi, sau một hồi cố gắng xoa dịu bầu không khí, cậu quyết định im lặng lái xe về nhà.

Sau khi đậu xe vào gara, Đinh Trình Hâm vẫn luôn im lặng chợt cất lời.

"Hạ Nhi, ngày mai anh sẽ dọn về quê sống, em có muốn đi cùng anh không?"

Hạ Tuấn Lâm vừa cởi đai an toàn xuống, nghe xong liền giật mình, "Tại sao ạ? Anh và em đều đang có công việc cần phải làm ở đây mà, bây giờ tự nhiên bỏ đi như vậy thì không phải sẽ rất phiền phức sao?"

Đinh Trình Hâm cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ tay trái vừa được Mã Gia Kỳ đeo cho ở trong bệnh viện, cậu vuốt ve một lúc rồi tháo xuống, "Anh đã quyết định sẽ đi rồi, nếu em muốn thì có thể đi cùng anh, còn không thì em hãy ở lại đây giúp anh trông coi căn nhà này."

Hạ Tuấn Lâm do dự, "Em---"

"Không sao, quyết định đi hay không là của em, anh không bắt ép em."

Đinh Trình Hâm nói dứt lời liền rời khỏi xe, bỏ lại cậu em trai ngây ngốc ngồi thẫn thờ trong xe.

Khuya ngày hôm đó có tới ba người không thể ngủ ngon.

Hạ Tuấn Lâm sau khi nghe quyết định của Đinh Trình Hâm thì liền gọi cho Nghiêm Hạo Tường.

[Không được! Em không thể bỏ anh lại một mình được, Hạ Nhi à, em hãy suy nghĩ kĩ lại đi.]

Giọng nói của người bên kia có chút lớn khiến Hạ Tuấn Lâm phải đưa điện thoại ra xa, chờ anh ngừng nói rồi cậu mới tiếp tục, "Anh để yên cho em nói, em chỉ bảo là em đang suy nghĩ thôi, vì bây giờ Đinh Ca về quê ở thì chỉ có mỗi mình anh ấy, em lo anh ấy sẽ suy nghĩ dại dột, vậy nên em muốn đi theo anh ấy vài tháng, chờ đến khi Đinh Ca vui vẻ trở lại rồi thì em sẽ quay về."

[Nhưng anh sẽ nhớ em lắm.]

Hạ Tuấn Lâm gõ vài nhịp vào vô lăng, nhỏ giọng đáp, "Thật ra em cũng không muốn rời xa anh đâu, nhưng anh xem---" cậu nói được một nửa lại đột nhiên lớn tiếng, "Đàn ông các anh có phải quá tệ bạc rồi không?"

Nghiêm Hạo Tường ở đầu dây bên kia như chết lặng, anh muốn nói nhưng lại thôi.

Bé cưng à, em cũng là đàn ông mà?

"Thôi trễ rồi, em không nói chuyện với anh nữa, để sáng mai em nói chuyện với Đinh Ca một lần nữa rồi sẽ tính sau."

[Ừm, bé cưng ngủ ngon, yêu em.]

"Anh ngủ ngon, yêu anh ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro