8. Em ghét anh nhiều lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Mã Gia Kỳ bừng tỉnh vì cơn ác mộng, hắn dáo dác nhìn xung quanh, nhìn mãi vẫn chỉ thấy mỗi Lư Chính đang co mình trên sofa.

Lư Chính nghe tiếng sột soạt liền tỉnh, gã dụi mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, "Sao vậy? Cậu đau ở đâu à?"

Mã Gia Kỳ không trả lời, "Đinh Đinh đi đâu rồi?"

Lư Chính vuốt ngược mái tóc rối, vừa vươn vai vừa đáp, "Về rồi."

"Về...về đâu? Em ấy đi đâu? Rõ ràng em ấy đã hứa sẽ ở đây với tôi mà."

Mã Gia Kỳ cau mày, hắn bực tức tự gõ mạnh lên đầu mấy cái, "Biết vậy lúc đó đã không nghe lời em ấy, lẽ ra tôi không nên ngủ mới phải."

Lư Chính trông thấy động tác của Mã Gia Kỳ mà hốt hoảng, gã vội tiến đến giữ tay hắn lại, "Cậu điên rồi sao? Đánh như vậy nhỡ lại chấn thương thì sao? Lại muốn gọi trưởng phòng Đinh đến bằng cách đó nữa à?"

Mã Gia Kỳ hất tay Lư Chính xuống, sau đó hắn vội rồi giường nhưng lại bị Lư Chính ngăn cản, tuy sức lực của hai người là ngang nhau nhưng hiện tại tay và chân của Mã Gia Kỳ đều có vết thương, vì vậy mà Lư Chính chỉ cần kéo mạnh một cái là Mã Gia Kỳ đã ngã lại giường.

"Cậu làm cái gì vậy hả?" Mã Gia Kỳ trừng mắt nhìn gã.

"Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó, rốt cuộc cậu đang muốn làm cái gì? Cậu không muốn sống nữa có phải không?"

Đôi lông mày của Mã Gia Kỳ vẫn chưa từng giãn ra, giọng của hắn càng lúc càng thấp, "Đinh Đinh dường như không có ý định quay lại với tôi, những lời mà em ấy đã nói với tôi chỉ là để dỗ dành tôi mà thôi, nhưng lúc đó thuốc an thần lại phát huy tác dụng, mùi hương của em ấy khiến tinh thần của tôi lại càng thoải mái hơn, vì vậy mà tôi đã ngủ thiếp đi."

"Lư Chính."

Mã Gia Kỳ chợt ngước mắt nhìn chằm chằm Lư Chính, "Cậu có biết tôi đã mơ thấy gì không? Tôi đã mơ thấy em ấy rời bỏ tôi để đến một làng quê rất xinh đẹp, nhưng ở nơi đó chỉ có một mình em ấy, Đinh Đinh của tôi sợ nhất chính là cô đơn, em ấy sẽ không chịu nổi nếu như không có người cùng bầu bạn."

Lư Chính im lặng lắng nghe từng lời mà Mã Gia Kỳ nói.

"Rồi cậu biết diễn biến tiếp theo ra sao không? Mỗi ngày trôi qua tôi tận mắt chứng kiến trên cánh tay trái của em ấy cứ nhiều thêm một vết dao cứa, và trước khi tôi bừng tỉnh, em ấy đã nhìn về phía tôi, nở một nụ cười đầy khổ sở và nói với tôi rằng, em ghét anh nhiều lắm, nhưng không hiểu tại sao, em cứ nhớ về anh mãi, rồi sau đó em ấy đã tự kết liễu bản thân bằng chính con dao mà em ấy đã dùng làm tổn thương mình."

Ngón tay thon dài của Mã Gia Kỳ run bần bật theo từng lời kể của hắn, Lư Chính đứng trước mặt ngoài việc vỗ vai để xoa dịu hắn thì gã không thể làm gì khác.

"Cậu đừng lo, đó chỉ là giấc mơ mà thôi, có lẽ cậu đã quá mệt rồi."

Lư Chính cẩn thận đỡ Mã Gia Kỳ nằm xuống giường, sau đó ấn nút gọi y tá vào thay vết thương đang rỉ máu ở đầu gối của hắn.

"Hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ đến công ty để gặp trưởng phòng Đinh."

Mã Gia Kỳ chậm rãi lắc đầu, “Đừng.”

Lư Chính cau mày khó hiểu, không lẽ ý của Mã Gia Kỳ là không muốn gã xen vào chuyện của hai người?

“Đinh Đinh sẽ không nghe lời cậu nói đâu.” Ngay cả lời của tôi mà em ấy còn không muốn nghe thì cậu làm sao có thể…

Y tá trực ban nhẹ nhàng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, sau đó cô vào thay băng gạc cho Mã Gia Kỳ rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro