Chap 11 : Vở kịch bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc hôm đó, Nguyên Khang bị mẹ cấm túc 1 tuần, cắt 1 nửa tiền trợ cấp hàng tháng.
Quan trọng hơn, anh phải đi bó bột ngón tay giữa. Dù không bị di chứng sau này, nhưng Vũ mẫu lo lắng không thôi, bà xót con lắm! Thằng con duy nhất của bà mà, nhưng bà đã quá nuông chiều con trai mình rồi. Lần này, bà thật sự phải răn đe nó.

Hôm đó, bà nhận được 1 số điện thoại lạ, bà ấn không nghe. Nhưng cũng từ số điện thoại đó, gửi cho bà tấm ảnh thằng con yêu quý đang ôm gái, uống rượu, hút thuốc thì bà lao như điên đến đấy.

Giai Quỳnh cũng đâu khá khẩm hơn, vai phải của cô bị trật khớp khá nặng, có thể để lại di chứng sau này. Cô chỉ hận sao hôm đó không đâm hắn luôn cho rồi.

Chưa cấm túc được 2 ngày, Nguyên Khang trốn mẹ đi chơi.
Đường đường là Vũ thiếu gia ăn chơi số 1 thành phố, không thể để bản thân đánh mất danh hiệu này.

Ngón tay giữa của anh bị nẹp lại bằng thanh gỗ, vô cùng khó chịu. Nhưng anh vẫn có thể lái xe 1 tay đến Thanh Hoa - nơi tụ tập mới của giới nhà giàu.

Lên đến tầng cao nhất của Thanh Hoa, anh mở cửa xông vào. Khí thế vẫn oai phong lẫm liệt như thường ngày, nhưng ngón tay lại nẹp thanh gỗ, vô cùng buồn cười!

Đám bạn của anh, nhịn không được mà cười ha hả. Quốc Hưng đang ôm người yêu bên cạnh, vừa cười vừa hỏi:
- Vũ thiếu gia oai phong lẫm liệt đâu rồi?

Mặt Nguyên Khang vốn đã lạnh, nay lại còn lạnh hơn. Anh không nói gì, mấy thằng bạn thấy không khí chết người toả ra từ anh, không khí dần im bặt.

Lâm thiếu - Bằng Kiều, im lặng hồi lâu, hút dở điếu sì gà trên tay, lạnh lùng hỏi:
- Cái con đàn bà hôm đó, mày định xử như thế nào?

Nguyên Khang cười nửa miệng, ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ, cái cười khiến mấy cô gái bên cạnh rợn cả tóc gáy. Miệng thốt ra 4 chữ nhẹ như lông hồng.

- Chơi nó đến chết.

Đám bạn chơi cùng nhau cũng đã lâu, ai cũng biết tính anh, chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế này. Anh nhận 1, đối phương nhận 100,1000. Chỉ sợ rằng, ngay trong tối nay, cả cái Bích Kỳ đó sập luôn, nhưng Nguyên Khang không làm vậy, ai cũng thấy khó hiểu, nhưng đó mới là anh.

Đêm đó, anh đi đến rạng sáng mới mò về, mẹ anh biết nhưng im lặng không lên tiếng, chỉ đẩy lịch xem mặt con dâu tương lai lên sớm hơn 2 tuần, chính là hôm nay.

Bà biết Kỳ Hân đó là đứa con gái duy nhất của gia tộc Kỳ, học vấn cao, vô cùng thông minh nhanh nhẹn. Ngoan ngoãn có tiếng, hiểu chuyện, bà rất an lòng.

Nguyên Khang mệt mỏi ngã ra giường, việc xem mắt chiều nay khiến anh mệt mỏi thiếp đi. Anh định chiều nay sẽ ngồi đó 5-7 phút, nếu cô gái đó xinh đẹp, chân dài thì có thể kéo đến 20p.

Cuộc họp mặt còn có cả phụ huynh 2 bên, nên mẹ kéo anh đi chọn quần áo trước giờ hẹn tận 3 tiếng.
Anh bảo mẹ hãy đến đó trước, anh đi có việc rồi đến đó sau.

Sau khi hoạt động mạnh với bạn gái mới, Nguyên Khang phát hiện đã đúng giờ hẹn nên mới chậm rãi qua đó.
Cuộc xem mắt diễn ra ở 1 khách sạn nguy nga tráng lệ, cũng phải thôi, cả 2 đều là gia tộc lớn.

Nguyên Khang đỗ xe ngay trước cửa khách sạn, đã có nhân viên ra đón tiếp vô cùng nồng nhiệt. Anh lạnh lùng đến nỗi nhân viên đó rờn rợn da.

Chợt anh dừng bước, thấy phía trước mặt là một bóng lưng vô cùng quen thuộc, mái tóc vàng hoe. Giai Quỳnh cô ta cũng đang ở đây. Nếu không có buổi xem mắt cản chân, anh đã đến bóp chết tươi cô ta.

Nguyên Khang nhàn nhạt buông thả 1 câu, âm lượng giọng đã đạt đến mức trầm nhất.
- Vào đây kiếm trai à?

Giai Quỳnh cũng dừng bước, không cần nhìn mặt, cô cũng biết sau lưng cô là ai. Cô cảm nhận được ánh mắt sát khí đang chĩa từ sau lưng, nhạt nhạt chỉ nói một tiếng:
- Ừ!

Rồi cô đi vòng ra sau căn phòng trước mặt, chỗ xem mặt của anh là ngay trước mắt rồi. Không nhanh không vội đến mở cửa, bên trong đã có phụ huynh hai bên ngồi chờ.

Rồi cánh cửa cuối căn phòng cũng được mở ra, cô gái tóc vàng, không ai khác

Giai Quỳnh!!

Anh và cô đứng đối diện nhau, chỉ khác là cách nhau 1 khoảng rất xa. Cả 2 đều như chôn chân dưới mặt đất, đồng thanh hô lên:
- Là cô/Là anh?

2 bên gia đình mừng rỡ như bắt được vàng, đinh ninh rằng 2 đứa trẻ này vốn đã quen nhau nên không cần giới thiệu gì nữa.

10 phút sau, cô và anh yên vị tại chỗ.
Giai Quỳnh cố rặn ra vẻ mặt vui mừng, chào hỏi:
- Cháu chào cô, cháu tên là Kỳ Giai Hân ạ.

Anh vẫn im như thóc, ánh mắt như muốn xuyên thẳng cô. 2 bên gia đình cứ tưởng 2 người muốn nói chuyện riêng nên đi chỗ khác, nhường không gian riêng tư.

Mọi người đã đi hết, căn phòng rộng lớn này chỉ còn lại cô với anh.

Nguyên Khang hừ lạnh, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Kỳ Giai Hân, 22 tuổi, học viên trường đại học A, con gái gia tộc Kỳ, Vũ thiếu phu nhân tương lai à?

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, cười thật tươi:
- Xin được làm quen!

Được! Cô và anh, cả 2 đều cùng muốn diễn kịch.
Nguyên Khang nhếch mép, chờ xem vở kịch này, ai sẽ theo được tới cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro