Chap 10 Không lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ly cocktail hảo hạn được trưng bày trước mặt Giai Quỳnh, chưa thưởng thức được bao nhiêu, thì bên kia phòng VIP đã truyền đến tiếng hét vô cùng trói tai.

Cô nghiêm mặt, hỏi Má Viên bên cạnh chuyện gì đã xảy ra.

- Dạ...dạ.. chắc mấy cậu công tử đó lại...nổi cơn bạo lực.

Chuyện này xảy ra không phải lần đầu, cô đều mắt nhắm mắt mở để cho qua chuyện. Nhưng bọn chúng mỗi lần ra tay đều rất nặng, có lần, hơn chục chiếc xe cứu thương và xe cảnh sát ập vào Bích Kỳ, nhưng mấy bọn công tử ăn chơi trác tán đó, đã lấp núi tiền để bịt miệng bọn chúng lại.

Lần này, đích thân Giai Quỳnh sẽ vào xem trong đó rút cục đã xảy ra chuyện gì, Má Viên lúng túng chạy theo sau can ngăn nhưng không thành.

Mở cửa phòng VIP, một mùi rượu nặng xông thẳng lên cánh mũi, đèn điện mập mờ, mấy cô gái vào tiếp rượu thì nằm lăn lóc trên sàn, trên người chằng chịt vết thương.

Còn mấy thanh niên ấy quần áo chỉnh tề, vẻ mặt hiên ngang đầy thách thức. Trong tay mỗi người đều có 1 hoặc 2 nàng tiểu thư, không ngừng nhồi nhét rượu.

Riêng cái thiếu gia nhà họ Vũ kia, khí thế ngùn ngụt, tay cầm ly rượu lắc nhẹ. Thấy Giai Quỳnh đứng trước mặt, kéo mạnh tay cô, khiến cô lọt thỏm trong lòng hắn. Nhìn cô với ánh mắt câu dẫn đủ để giết người:

- Vào đây tìm anh à?

Tình huống vô cùng khó đỡ, cô muốn thoát ra nhưng đã bị hắn ép chặt, đến hô hấp cũng khó
- Làm ơn cho tôi ra.

Nguyên Khang vẫn duy trì cái khí thế ấy, thưởng thức rượu ngọt, rồi đánh mắt sang người đang lọt thỏm trong lòng mình. Thân hình của cô, anh rất thích, vô cùng đầy đặn, khuôn mặt lạnh ít khi cười nhưng toát lên vẻ quý tộc tiểu thư, khác 1 trời 1 vực với mấy cô gái bán hoa đấy.

Mái tóc vàng tôn lên làn da trắng, son môi đỏ đầy đặn, vòng 1 và 3 hoàn hảo, riêng vòng 2 có hơi thừa mỡ hơn mấy cô siêu mẫu, nhưng tổng thể vẫn nhận được cái gật đầu.

Giai Quỳnh không mấy thoải mái trong cái tư thế này, cự quậy càng vô ích. Hắn vuốt dọc sống lưng cô, thì thầm bên tai :
- Rót rượu cho anh

- Không.

Nguyên Khang vẫn cười cười, nhưng bàn tay đã sớm "bấu" vai cô, chỉ là bấu "yêu" thôi nhưng sao nó lại đau đến vậy, đau điếng!
Nước mắt thật sự muốn chảy.
- Cô em nhớ kĩ, tên anh là Vũ Hoàng Nguyên Khang.

Cô nuốt nước mắt, lấy chai rượu ngoại, chầm chậm rót vào ly.

Cái vai của cô cứ dồn dập, dồn dập như bị dao đâm. Đương nhiên, Giai Quỳnh không phải cái loại ấm ức chịu nhục, cô nhận đau 1 thì cái tên họ Vũ hống hách kia phải nhận 10.

Giai Quỳnh rót xong ly rượu, chầm chậm tiến về phía anh, đôi mắt lẳng lơ quyến rũ. Cô ngồi lên đùi Cao Lãnh, một tay quàng qua cổ anh.

Vẻ mặt của hắn vô cùng hài lòng động tác này của cô, yêu chiều thơm lên má, đưa tay đón nhận ly rượu. Giai Quỳnh lấy điếu sì gà hắn đang hút, cho vào khuôn miệng nhỏ nhắn hít một hơi dài rồi thả làn khói dài vào mặt hắn.

Hắn không nhanh không chậm thò tay vào trong áo cô, đê tiện đến mức, 3s đã tháo được bra.

Giai Quỳnh cúi gằm mặt, chỉ sợ không hành động nhanh thì hắn sẽ chiếm lấy cô ngay lúc này.

Nụ cười quyến rũ trên môi cô dần biến mất, thay vào đó là cái nhếch môi đầy khinh bỉ. Giai Quỳnh nhanh như chớp, ngả lưng ra phía sau. Tay của hắn chưa kịp rút ra, chỉ nghe một tiếng *rack*

Mặt hắn dần biến dạng, chiếc ly đắt tiền rơi xoảng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Nguyên Khang ôm ngón tay bị gãy, Giai Quỳnh ôm vai đến rơi nước mắt.

Mấy cô gái bên trong phòng, nhận ra cả 2.
1 người là thiếu gia họ Vũ lẫy lừng.
Người kia thì là bà chủ của mình.
Nên chỉ dám ngồi bất động, không chút nhúc nhích.

Nguyên Khang ôm ngón tay cái, mặt có thể cạo ra băng. Tiến đến gần cô nương đang nằm trên sàn, vồ lấy chiếc cổ nõn nà đó, cả bàn tay to lớn bao phủ. Mắt hắn đỏ ngầu, trên chán lấm tấm mồ hôi.

Đống bạn của hắn, hiểu rõ tính hắn hơn bất cứ ai. Im lặng ngồi xem kịch hay, cá cược cô gái đó bao giờ sẽ ngỏm.

Giai Quỳnh khó khăn hít thở từng ngụm không khí, nước mắt cứ thế dàn dụa, cô bập bẹ vài câu, nhỏ tiếng đến mức chỉ có hắn nghe được

- Phu..phu nhân...v..Vũ.

Dứt lời, cánh cửa được mở ra. Phu nhân họ Vũ sừng sững hiên ngang đứng tại lối đi, đon đả bước đến bên hắn véo tai.
- Cái tên nghịch tử nhà anh, dám đi đến mấy chỗ này làm càn à!!!

Nguyên Khang bỏ cô ra, Giai Quỳnh đầu óc quay cuồng. Chỉ có thể bò ra khỏi đó, má Viên chờ ở bên ngoài sửng sốt, gọi người bế cô xuống phòng y tế dưới tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro