Chap 9 Đón cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điểm, Giai Quỳnh ỉu xìu người vì Quốc Huy hôm nay không đi học. Nhưng quan trọng nhất, sáng nay khi cô vừa bước vào trường, đã chạm hơn trăm ánh mắt dò xét mình, ngắm nhìn từ đầu đến chân cô.
Chắc chắn là do hôm qua lên xe của 2 tên kia, ai ai cũng biết 2 con người đó là độc đinh của Vũ Gia và Lâm gia, nhưng cái tên của hắn ta, đến giờ Giai Quỳnh vẫn không biết.

Cô ỉu xìu bước ra sân trường, nhưng sao hôm nay mọi người lại tụ tập ở đây đông đủ thế nhỉ? hôm nay có buổi lễ gì sao. Giai Quỳnh bon chen đứt hơi mới đến được bên trong đám đông đó. Nhưng hình ảnh trước mắt khiến cô muốn chạy đi luôn.

Gã họ Vũ đó ngồi ở ghế lái, khí chất bất phàm, tướng mạo hơn người. Chiếc xe mui trần thu hút mọi ánh nhìn của mấy bọn con trai, cả thế giới chỉ sản xuất 4 chiếc, còn mấy đứa con gái lại đổ đứ đừ cái con người ngồi trong xe, tóc đỏ chói lóa, chiếc áo khoác beo, thêm chiếc kính râm che gần nửa khuôn mặt.

Có vẻ cậu ấm họ Vũ đã tia được con mồi của mình, ngoắc ngoắc ngón cái về phía cô

Giai Quỳnh tiến lại gần, khuôn miệng tươi cười như hoa, nhưng giọng của cô có vẻ không được tươi như vậy, giọng cô như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, ánh mắt như muốn đâm hắn vài nhát dao.
- Đến làm gì?

Nguyên Khang để kính lên trên đỉnh đầu, khuôn mặt vô cùng thách thức

- Đón cô.

Nhưng sự thật, tình nhân mới của anh là giảng viên trường này, sau khi "hoạt động mạnh" với cô gái khác, anh nổi hứng sang bên đây trêu ngươi cô giảng viên kia, chẳng may va phải cô. 1 mũi tên xẻ 2 đích.

Giai Quỳnh kệ hắn ta, định đi ra cổng trường, nhưng số đông đã che kín chỗ này, cô dần trở nên ngột ngạt, mọi thứ trước mắt cô đều phân thân ra làm 3, 4.

Choáng váng! Vô cùng choáng váng.

Nguyên Khang thấy sắc mặt cô không hề tốt, anh chỉ ném cho cô 1 câu:

- Lên không?

Đúng là biết cách dồn người khác vào đường cùng, Giai Quỳnh cắn câu, đành bước lên xe hắn ta. Nguyên Khang nổ máy, drift xe phi thẳng ra khỏi đám đông. Hơn 5p sau, cô mới trở lại được trạng thái bình thường, không quên tặng hắn 1 cái lườm ghét bỏ. Nguyên Khang một tay lái xe, liếc nhẹ sang cô gái bên cạnh, lười biếng buông thả 1 câu:

- Gái quê!

Rồi nắm bộ tóc giả của cô ném ra giữa đường, mái tóc vàng óng dài rơi xuống, hắn thỏa mãn:

- Thế này mới đúng là bà chủ Bích Kỳ, thay nốt cái áo đồng phục quê mùa ấy đi. 

Gia Quỳnh bất lực nhìn hắn, nói câu trách móc: - Thay ở chiếc xe không mái này ư?

Cũng đúng, chiếc mui trần lăn ngay giữa thành phố, thu hút không ít mắt nhìn. Nguyên Khang ấn nút, chiếc mái đằng sau tự động đóng lại
- Thay nhanh trước khi tôi đá cô xuống xe.

Giai Quỳnh im bặt, bảo hắn ta quay mặt đi, còn mình cởi chiếc áo đồng phục, rồi khép nép mặc chiếc croptop vào. Đương nhiên, Nguyên Khang không muốn nhìn nên đã ngó lơ, vì không có hứng thú với cô nàng bên cạnh.

2 phút sau chiếc xe lại trở về hình dạng vốn có của nó, tâm trạng hôm nay của anh khá tốt, vu vơ hỏi người bên cạnh:

- Mẫu người yêu của cô là gì?

Giai Quỳnh thành thật trả lời, mặt tỉnh bơ:
- Miễn là không phải anh.

Nguyên Khang dừng hình 5s, mỗi khi hỏi các cô gái khác câu này, câu trả lời nhận được thật sự rất bùi tai "chính là anh" " hình mẫu của em là Nguyên Khang".... nhưng câu trả lời phát ra từ miệng của tiểu thư bên cạnh khiến anh không thể hài lòng.

Hắn ngậm cú tức này trong lòng, không phản ứng. Cả không khí nặng nề trong xe kéo dài mãi khi đến Bích Kỳ. Hôm nay anh có hẹn ở đây, nên mở của lên phòng vip luôn, cô vào phòng rượu gọi 1 lu cocktail loại mạnh, Giai Quỳnh vô cùng khác biệt, thức uống cô thích chỉ có rượu, không uống được trà sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro