Chap 13 Anh và cô đều có bí mật của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng, hôn sự của Kỳ-Vũ chỉ diễn ra trong đúng 10 phút, rồi cô dâu và chú rể như tan biến vào trong không khí.

Sau đó mấy hôm, mẹ của Nguyên Khang có gọi điện thoại cho cô, bảo rằng bà đã sắp xếp được 1 căn biệt thự cách thành phố 30 phút đi xe. Cô dạ vâng rồi 3 ngày sau mới đem đồ đạc qua đó.

Giai Quỳnh mở cửa, chỗ này quá khoa trương cho 2 người ở, đối diện cũng có một con suối nhỏ và 1 vườn hoa.
Nhìn qua một vòng, cũng có thể biết Nguyên Khang chưa từng đến đây lấy 1 lần. Cô vô cùng sung sướng, ném hết vali sang 1 bên rồi ngả lưng vào sofa.

Nhưng chưa được 2 phút, có tiếng chuông. Giai Quỳnh chậm rãi ra mở cửa, đập vào mặt cô là gương mặt hắn ta lạnh đến đáng sợ.

- Anh đến đây làm gì?

- Nhà tôi.

Cô tạm thời quên mất hắn ta và cô đã chính thức là vợ chồng, cũng ậm ừ kệ hắn rồi quay về sofa ngủ.

Lúc cô tỉnh dậy đã là 10 giờ tối. Định tìm gì đó hạ hoả cơn đói trong bụng nhưng nhà chẳng còn 1 chút gì ăn. Cô nghe thấy tiếng rên rỉ nỉ non trong phòng ngủ.

Giai Quỳnh chắc chắn hắn ta đang giở trò, cửa không hề đóng, đèn điện sáng trưng. Vô cùng khoa trương rồi!

Ngày đầu về nhà chung, chồng hờ dắt nhân tình vào phòng quan hệ, cố tình cho chính thất nghe thấy. Chính thất rón rén lại gần, ngó vào căn phòng ấy, cô thấy 2 thân thể loã lồ đang vận động đủ tư thế.

Chính thất vô cùng bất ngờ, đau buồn, ôm mặt khóc nức nở, trách cứ số phận bạc bẽo của bản thân.

Đấy là mấy cái cô đọc trong tiểu thuyết ngôn tình. Giai Quỳnh cũng cố gắng rặn 1 giọt nước mắt bắt chước trong truyện, nhưng mãi chẳng thấy mi ướt đi.

Cô đành hạ nước cờ hèn hạ.

Tắt điện.

2 con người trong đó, chắc đang đến đoạn cao trào, cô tắt cầu giao trong nhà, trở nên tối om.

Nguyên Khang chẳng suy nghĩ gì nhiều, nhưng lại vô cùng mất hứng. Hắn vào phòng tắm, bỏ mặc cô gái đang oán trách trên giường, nhưng không dám than dù là nửa chữ bẻ đôi.

...

Sáng hôm sau, cô vô cùng là chủ đề bàn tán của mấy đứa trong trường. Cũng dễ hiểu thôi, trên trường, cô chỉ là nhân vật có mặt hay không cũng chẳng ai biết. Bỗng dưng trở thành con gái Kỳ Gia, con dâu Vũ Gia.

Rất nhiều người làm quen, cô cũng thoáng tính nên cười cười nói nói hồn nhiên.

Chỉ duy nhất có Gia Huy là không nói với cô dù chỉ 1 lời, coi cô như không khí. Giai Quỳnh cũng không biết mở lời sao, nên định mấy hôm sau sẽ rủ anh đi uống nước.

Giữa trưa, cô nhận được tin nhắn từ Mẹ chồng:
" Trưa về nhà mẹ ăn cơm nhé, Nguyên Khang sẽ đến đón con"
" Dạ vâng ạ"

Chính xác là vậy, giữa sân trường có 1 chiếc xe nguy nga đỗ ở đó. Cô nhìn cũng biết ngay là hắn, tránh trường hợp cả trường xúm lại, cô xin về sớm.

Mở cửa xe, không khí lạnh phả vào người cô, như đang trong hòm ướp xác vậy.

- Lên.

Không khí ngột ngạt, cả người lạnh lẽo.

Nguyên Khang không chút phản ứng, gương mặt vốn điển trai, nay lại càng đẹp trai hơn:

- Tiểu Giai Quỳnh, cô muốn kết hôn với tôi đến mức phải giở thủ đoạn hèn hạ đấy?

Giai Quỳnh bất ngờ, hôm đám cưới ấy thật sự không phải cô gửi cho hắn. Vốn cô biết truyện này là vì hôm ấy ở Bích Kỳ, cô nghe lỏm được từ cuộc nói chuyện của hắn và bạn. Nhưng 1 điều cô chắc chắn rằng, 1 nửa tiền quỹ của Vũ Thị tan biến không lý do là do hắn ăn chơi. Đấy là số tiền mà cô trải qua 3 kiếp đời, trả cũng không hết.

- Tôi không ngốc đến mức tự rước hoạ vào thân, tin nhắn mà anh nhận được, tôi cũng nhận được cái y hệt.

Vũ thiếu vặn cổ, 2 bên lông mày được thả lỏng hơn.

- Tốt nhất nên im lặng.

Đương nhiên, anh đều biết, cô ta ở bên Vũ Thị là 1 tấm gương ngoan ngoãn, toàn diện về cả tính cách lẫn học tập. Nên không thể làm ra cái trò dại dột thế này được, cô ta thừa biết anh nhận về 1 sẽ trả đi 1000.

Huống hồ, cái Bích Kỳ của cô ta là 1 điểm mạnh, cũng là 1 điểm yếu. Chỉ cần tiết lộ bí mật này, nói không chừng cô ta sẽ bị đuổi ra khỏi Kỳ Gia.

Cô và anh, cả 2 đều như nắm chắc được điểm yếu của người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro