Chap 14 Vũ Gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lạnh từ người hắn tỏa ra ngày càng nhiều, tay chân cô thêm tím. Giai Quỳnh vươn tay ra tăng nhiệt độ điều hòa, Nguyên Khang hắng giọng, mắt vẫn không thèm liếc sang lấy 1 cái:

- Bẩn xe tôi.

Giai Quỳnh chau mày, rụt tay về. Bình thường, từ đây đến Vũ Gia chỉ đi có mất 10 phút, nhưng hôm nay, hắn đi tận 20 phút. Đến khi cô sắp chết rét trong xe, hắn mới chầm chậm rẽ vào Vũ Gia. Cô thở phào, nhưng đi từ cổng vào bên trong căn biệt thự, phải đi xe mất 5 phút. Giai Quỳnh lay lắt chạy vào trong ngôi biêt thự, mọi người trong Vũ Gia đều đã chờ sẵn, Cha mẹ, ông bà, bác bá,.. của Nguyên Khang đều có 1 điểm chung, đó là đều tỏa ra sự lạnh lẽo từ trong xương tủy.

Trên chiếc bàn ăn dài, Giai Quỳnh cố rặn nụ cười tươi chào mọi người, duy chỉ có mỗi Vũ phu nhân cười lại, nụ cười đấy cũng chẳng mấy phần là thật.

Nguyên Khang chào mọi người rồi cũng ngồi xuống cạnh cô. Vũ thiếu không còn giữ màu tóc đỏ, anh đã đi nhuộm lại màu đen. Nên mặt anh càng tăng vẻ đẹp trai, thuần sắc lạnh lẽo trên gương mặt như đã đạt đến cực điểm. Cả bữa ăn, chủ đề bán tán của Nguyên Khang và gia đình đều là bất động sản, chứng khoán, đầu tư,...

Giai Quỳnh cũng khá là thông minh, vài người cố tình hỏi khó, cô đều trả lời được. Vì vậy, vẻ tự hào trên mặt Vũ phu nhân ngày càng mạnh.

Bỗng đâu, Nguyên Khang gắp vào bát cô 1 cục xương to không có dính 1 xíu thịt, cố tình nói to:

- Giai Quỳnh, ăn.

Tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ, 1 phần vì hành động gắp thức của Vũ thiếu, 1 phần vì bọn họ chẳng biết Giai Quỳnh là ai. Giai Quỳnh biết hắn cố tình, cố gắng nở nụ cười mỉm, cố tình nhấn mạnh:

- Tên em là Kỳ Hân mà, anh LẠI nhầm rồi.

Mọi người trong nhà đều vô cùng hiểu anh, sáng đứa này, tối đứa khác nên nhầm tên thì chắc là việc thường. Nguyên Khang hừ lạnh, không bảo gì thêm.

Ngồi thêm 2 phút, điện thoại anh có tin nhắn từ nhân tình, nên anh xin phép rồi bỏ đi. Giai Quỳnh ngồi chổng chơ nhìn hắn, mọi người trong nhà thì lại chổng chơ nhìn cô.

Cuối cùng, bữa cơm cũng kết thúc, người nào làm việc đấy. Vũ phu nhân bất ngờ kéo tay cô ra chỗ vườn hoa, ở đó có 1 cái xích đu, cô và mẹ hắn cùng ngồi trên đó. Mẹ hắn nở nụ cười trìu mến. Giai Quỳnh bị hớp hồn vì vẻ đẹp cổ điển ấy, không tự chủ mà nói lắp:

- Có..có..việc gì thưa..Vũ phu.. nhân.

Bà có vẻ không vui:

- Con gọi mẹ chồng.

- Dạ..thưa mẹ.

Bà hỏi rằng hắn đối xử với cô như thế nào. Trong lí trí cô, chỉ muốn bóc phốt việc hắn lôi gái về nhà quan hệ, nhưng miệng cô lại nói rằng:

- Anh ấy rất tốt...

Bà biết thừa cô nói dối, nên cũng không đáp lại . Không khí im lặng 1 lần nữa bao trùm nơi đây.

Mẹ chồng cô nhớ ra việc gì đấy, bà kể thao thao bất tuyệt. Khiến cô chưa kịp hiểu câu này, bà đã chuyển sang câu truyện khác, thấy bà vui nên cô cũng chẳng dám hỏi lại.

Sau khi thuyết trình hết gần 2 tiếng, thì đầu cô tự động lọc ra vài ý chính:

' Từ thời ông bà Nguyên Khang, 2 người mở một sạp đồ mĩ nghệ thủ công, vô cùng sập xệ ở cuối góc phố. Ông nội hắn có một người bạn trí cốt, rủ ông cùng hùn vốn làm ăn, rất may, công việc làm ăn đó vô cùng thuận lợi. Ông bà Vũ cũng đã mở rộng cửa hàng mĩ nghệ, một gian nhà 2 tầng ở giữa trung tâm phố. Vì ông Vũ có mắt nhìn mĩ thuật thiên tài, từ cái sạp hàng nhỏ góc phố, đã trở thành công ty chuyên sản xuất đồ gốm, gỗ, sứ,... có tiếng nhưng lại không có miếng. Vì ghen ghét, nên 1 công ty đối thủ đã lẻn vào công ty và ăn cắp hết tất cả bản vẽ mà ông đã thức đêm sưu tầm 5 năm. Ông nội Vũ vô cùng tức giận, lên cơn đau tim rồi mất. Bà nội Vũ không có khiếu mĩ thuật, ba Vũ cũng chỉ lo ăn chơi không thích làm việc, mẹ Vũ cũng đang mang bầu Nguyên Khang nên chẳng ai có thể tiếp quản công ty. Nhưng sau khi ông nội Vũ đột ngột mất, ba Vũ hận không thể xé xác từng đứa đã ăn cắp bản thảo, nên lao đầu vào nghiên cứu như điên như dại. Cuối cùng, công sức được đền đáp, công ty Vũ Thị không những lấy lại được danh tiếng, mà còn vươn lên đứng đầu, lan ra cả bất động sản, cho thuê,...

Vì lúc mẹ Vũ mang bầu Nguyên Khang, vô cùng lao tâm tổn sức vì công việc, nên khi hắn được sinh ra đã vô cùng gầy và không được nhanh nhẹn như mấy bạn cùng trang lứa. Thậm chí, hắn đúp cả lớp 1. Nhưng lúc đó, ba và mẹ hắn đều rất bận vì Vũ Thị, nên cũng không thể bên cạnh con thường xuyên, chỉ đành giao con cho mấy bà bảo mẫu.

Không hiểu sao, từ ngày giao hắn cho mấy bà bảo mẫu, tính hắn bắt đầu trầm, rồi trở thành 1 con người cứng nhắc, lạnh lùng không ai dám lại gần.

Nguyên Khang không phải ham chơi nên lười học, mà là do học ngu quá không hiểu nên bỏ học đi chơi.

Nguyên Khang học dốt có tiếng cả cái Vũ Gia này, nhưng hắn lại có khiếu hội hoạ vô cùng tốt, thế hệ cháu chắt ở Vũ Gia, người nào cũng thông minh xuất sắc, kẻ có bằng tiến sĩ, kẻ học harvard,.... Nhưng chẳng có ai được thừa hưởng khiếu hội hoạ của ông nội.

Chỉ duy nhất Nguyên Khang học dốt đây, 1 tuổi đã biết tô màu, 5 tuổi đã vẽ được chân dung ba mẹ, 10 tuổi đại diện đất nước tham gia cuộc thi vẽ lớn nhất hành tinh. Đến 20 tuổi, bỏ học....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro