Chap 15 Thanh Hoa Kí Sự 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Quỳnh bất ngờ, ngơ ngác. Theo như suy nghĩ của cô, nhà Nguyên Khang đồ sộ như vậy, thì chắc chắn rằng hắn ta sẽ thông minh giống mấy vị nam chính trong truyện.

Nhưng không, hắn học ngu có tiếng...

Thấy cô trầm ngâm suy nghĩ, Vũ phu nhân tưởng rằng cô buồn ngủ
- Kỳ Hân à, nếu con mệt thì con về đi, gọi chồng đến đón nhé.

- Dạ con chào mẹ, lần sau con lại tới.

Nhưng khi người làm lái xe ô tô điện đưa cô ra đến cổng, Giai Quỳnh mới nhớ, cô không có số điện thoại hắn ta.
Cô không muốn làm phiền mọi người trong nhà anh, với cả không khí phát ra ở biệt thự này, khiến cô cảm giác rằng mình đang đứng tại nhà của thần chết....

Giai Quỳnh bắt tắc xi về căn nhà âm tào địa phủ kia. Chắc rằng, căn nhà này do Vũ phu nhân chọn nên nó giống hệt căn biệt thự họ Vũ thu nhỏ.
Nguyên Khang hắn ta chưa có về, cô thì cũng có hẹn với Tú Kiên tại Thanh Hoa nên cũng nhanh thay đồ chuẩn bị đến giờ hẹn.

Giai Quỳnh vứt bộ tóc giả ra 1 xó, khôi phục trạng thái thường ngày. Cô cũng chưa đến Thanh Hoa bao giờ, nhưng nghe Tú Kiên bảo rằng phải ăn mặc xịn sò 1 chút.
Giai Quỳnh mặc chiếc áo hoodie đen oversize bên ngoài, rồi đi thêm chiếc boots cao cổ đến đầu gối, một chiếc mũ lưỡi trai vì sợ có paparazi. Cô tô 1 màu son đỏ, những điểm nổi bật cứ thế được phơi này ra. Cái dáng vẻ cô thư sinh chăm học, hay con dâu hiền thảo của Vũ Gia,.. cứ thế vứt gọn đằng sau.

Giờ đây, cô chính là một Giai Quỳnh quyến rũ đến chết người. Nhìn bản thân trong gương, cô cảm thấy như đây mới là chính mình.

Giai Quỳnh sắm được 1 con xe ô tô nhờ việc phất lên của Bích Kỳ, tuy không phải loại siêu hiếm như Nguyên Khang, nhưng cũng là loại vô cùng đắt tiền.

Hôm nay đường vắng, chiếc xe của Giai Quỳnh lao nhanh trên đường.

Đến Thanh Hoa, cô biết rằng nơi đây là 1 quán bar lớn, người ra vào phải gọi là nườm nượp, có cả học sinh cho đến giới siêu giàu. Đương nhiên, từng loại người sẽ được xếp riêng thành từng tầng.

Những người có ít tiền sẽ được xếp vào tầng 1-2
Những người có khá tiền (nhân viên văn phòng, làm công ăn lương,...) tầng 3-4.
Khá hơn, những người có thể gọi là "khách có tiền" thì sẽ được tầng 5-6.
Còn tầng 7-10, những người có thẻ vip mới được đặt chân lên đây, nếu muốn nâng cấp lên, số tiền mất đi thật sự không dành cho người xót tiền.

Tú Kiên đã hẹn Giai Quỳnh tại tầng 6, khi lên đến nơi đã thấy anh ngồi ủ rũ tại bàn rượu.

- Tỉ tỉ, muội đến rồi đây.

Tú Kiên lườm cô
- Vũ thiếu phu nhân coi thường muội rồi đúng không? Sao giờ này mới đến.

Giai Quỳnh cười hì hì xin lỗi.

Đãi ngộ của phòng này là vô cùng tốt, nhưng không có khách là mấy, vì tiền rượu ở đây đắt gấp 3-4 lần tầng dưới.

- Vậy muội sẽ chi bữa này để bù lỗi, được không?

Tú Kiên như bắt được mùa cá, gật đầu lia lịa.

Hôm nay cô không có tâm trạng uống lắm, cũng chỉ muốn hàn huyên với Tú Kiên thôi.
Nhưng anh lại tia hết mấy bàn con trai bên cạnh, không khỏi xuýt xoa rồi mải mê nhìn ngắm.

Giai Quỳnh cũng nhìn sang, cũng đẹp trai thật.

Tú Kiên cũng hơi ngà say, hỏi cô:
- Mày không sợ ông chồng mày bực à Kỳ Hân?

Cô cũng thật thà với anh:
- Mày không nhắc thì tao cũng quên mẹ là tao có chồng rồi.

Ngồi được không lâu, Tú Kiên nằng nặc đòi lên tầng 10, vì tầng này ít trai đẹp.

Đường lên tầng 10 thật sự có thang máy riêng, không khí từ đây phát ra, thật sự 1 ngụm thôi cũng đắt giá.

Trên đây thật sự có nhiều trai gái, từ già đến trẻ, trai gái đều có đủ. Trên người, ai cũng mặc quần áo nhìn thôi đã biết là hàng hiệu.

Giai Quỳnh và Tú Kiên mở cửa bước vào, chọn tạm 1 chỗ. Anh uống khá nhiều nên giờ phải gọi là say khướt. Giai Quỳnh dù say nhưng cũng nhận thức được đây là đâu.

Bộ tóc màu vàng của Giai Quỳnh vô cùng nổi bật, đôi chân dài miên man, làn da trắng, môi đỏ. Rượu vào làm má cô thêm hây hây đỏ, càng làm tăng sự yêu kiều của cô lúc này.

Thật sự là 1 tiểu yêu tinh!

Cô nhận được rất nhiều ánh mắt thèm khát. Quản lý Bích Kỳ 3 năm, đương nhiên cô biết rõ ánh mắt đó là có ý gì. Dần cũng thành quen.

Mặt cô lạnh đến vô cùng, cũng chẳng quan tâm bọn họ.

Nhưng phía trong góc tường, có vài gương mặt mà cô nhìn rất quen, vô cùng quen...
Bọn chúng đang ôm hôn nhau điên cuồng. Những chàng trai vô cùng phong độ, phía nữ trẻ trung năng động.

Tú Kiên trong men say, anh nhíu mắt nhìn về phía bọn họ, nói hơi to:
- Không phải đó là chồng muội à Kỳ Hân?

Bọn chúng dừng lại hành động đang làm, ai cũng nhìn về phía cô.

Gương mặt đó, nhận ra rồi, Quốc Hưng!
Vậy chẳng lẽ cái người ngồi bên trong góc...

Vũ Hoàng Nguyên Khang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro