Chap 7 Vô cùng quen mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia đường, ngay trước cổng trường đại học. Một nam một nữ đứng cạnh nhau trông vô cùng thân thiết.
Nhưng có vẻ anh đã gặp người con gái đó ở đâu rồi thì phải. Vô cùng quen mắt.

Theo suy đoán của anh, ánh mắt của người con gái nhìn chàng trai bên cạnh có vẻ không được bình thường cho lắm. Ánh mắt của sự ngại ngùng và ngưỡng mộ! Hai má thì hây hây đỏ như cà chua, đôi môi chúm chím tủm tỉm cười.

Nguyên Khang dường như nắm trọn cảm xúc bên trong người khác từ việc nhìn ánh mắt họ. Ánh mắt của mấy cô gái khác nhìn anh, yêu mến có, thèm thuồng có, ngưỡng mộ thì vô vàn.

Anh trầm ngâm nhìn đôi trai gái đó, đôi mắt mãi không rời.
Quốc Hưng nhìn sang thằng bạn mình, ánh mắt của hắn cứ dính chặt vào đôi nam nữ kia thì bật cười :
- Mày lại định đập chậu cướp hoa à?

- Bông hoa đó sẽ tự động nhảy vào chậu của tao.
Một câu nói đậm chất Vũ Hoàng Nguyên Khang!

Quốc Hưng bẻ lái , dừng chiếc siêu xe ngay trước mặt Giai Quỳnh và Gia Huy.
Đương nhiên, 2 người đó vô cùng lấy làm lạ.

Nguyên Khang đặt chiếc kính râm lên trên tóc, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn bước xuống xe, hai tay đút túi quần, hùng dũng đứng trước mặt cô.
Đương nhiên Giai Quỳnh nhớ vô cùng rõ gương mặt này, cô nắm lấy tay áo Gia Huy bảo anh đi trước đi.

Nhưng Nguyên Khang lại càng bá đạo, vạch chiếc cổ áo của cô xuống, để lộ vùng xương quai xanh trắng nõn nà cùng vết đỏ vô cùng chói mắt. Lúc này, một nửa môi của anh cong lên, đây chính là con mồi mà anh đã đánh dấu!

Giai Quỳnh bất ngờ, hất tay hắn ta ra, vội vàng che lại chỗ trước ngực. Gia Huy vô cùng khó chịu với cảnh tượng trước mắt, hắng giọng hỏi:
- Anh làm cái quái gì vậy?

Nguyên Khang như lờ đi câu hỏi của hắn, nhìn thẳng vào mắt của Giai Quỳnh hỏi vu vơ :
- Mới 3 tuần không gặp mà đã cắt tóc rồi à?
- Không...không có cắt...

Gia Huy thấy hắn ta coi mình như vô hình thì càng khó chịu, to tiếng hỏi lại:
- Điếc à? Đi chỗ khác đi!
Nguyên Khang sầm mặt, đôi mắt nhìn về phía Gia Huy như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

Gia Huy lỡ chạm phải đôi mắt này, chân tay bủn rủn, da gà thay phiên nhau dựng lên, vội vàng cáo từ cô về trước.

Giai Quỳnh vô cùng chướng mắt tên trước mặt, dùng tay đẩy hắn ra. Nhưng sức cô không đọ nổi, hắn dùng 1 tay vặn lấy khuỷu tay cô khiến Giai Quỳnh nhăn mặt vì đau.

- Anh muốn cái gì ở tôi?

- Muốn gì à?

Hắn ném cô lên đằng sau xe, ra hiệu cho Quốc Hưng nổ máy. Hàng chục đôi mắt ghen tị nhìn cô.
- Các anh đưa tôi đi đâu?
- Bích Kỳ.

Giai Quỳnh không bao giờ thích đi đến đấy, chỉ khi nào thật sự cần cô ra mặt, cô mới miễn cưỡng đi.
Cũng may hôm nay cô có việc cần đi đến đó, nên đành đi nhờ xe này 1 chuyến.

Quốc Hưng ném lên người cô 1 ánh mắt, nhìn bộ đồng phục cô mặc là biết thằng bạn mình đang tìm hàng non.
Cô chẳng muốn đôi co với 2 tên kia, từ tính cách của người này, cô có thể suy ra tính cách hội bạn người đó.

Nguyên Khang nổi hứng trêu trọc, tay nghịch nghịch vạt áo cô:
- Làm gái mà cũng học đại học à?
Á khẩu! Cô vốn không để hắn trong mắt nên chẳng việc gì phải thanh minh.

Giai Quỳnh lấy trong balo một chiếc áo khoác da, vứt bỏ bộ tóc giả,khoe ra bộ tóc vàng dài, trở về lại đúng với danh phận người chống lưng của Bích Keo.
Đeo lên chiếc kính râm, cô không thể rời khỏi chiếc kính râm này mỗi khi đến Bích Keo.

Giai Nguyên ngược lại vô cùng thú vị, cảm thấy cô gái bên cạnh là 1 chiếc hộp bí ẩn. Mỗi khi bóc ra 1 lớp, thì 1 lớp mặt nạ mới được phơi bày ra.

Khá!

Chiếc xe mui trần chở 3 người lao vun vút đến Bích Keo. Má thấy "cô chủ" cùng bước xuống từ xe 2 tên công tử kia thì sock không ngậm được mồm.
2 cậu ấm vào phòng VIP cùng hội bạn, Giai Quỳnh đi check lại đống rượu ngoại mới nhập, duy nhất cô mới được chạm vào đống sổ sách ở đây.

Sự lạnh lùng cô toát ra khi làm việc, khác hẳn với lúc anh gặp cô lúc ở trường. Cái hình tượng nữ sinh ngại ngùng đó anh không hề thích tí nào, quan trọng hơn, anh cũng chẳng thích cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro