Chap 6 Cô thích Gia Huy cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần trôi qua.

Chuông báo thức vang lên, đánh thức cô công chúa nhỏ đang vùi sâu trong lớp chăn mỏng. Báo hiệu 1 ngày mới đã đến.

Giai Quỳnh đi bộ đến trường, năm nay cô 22 tuổi và đang học đại học năm 3. Trường cô theo cũng chẳng phải dạng danh giá lắm, chỉ đứng top 5 toàn nước.

Cũng như bao nữ sinh cùng trường, cô chỉ đơn giản diện chiếc áo đồng phục , thêm chiếc chân váy, đôi dày lười. Thật yên bình như bao nữ sinh khác.
Nhưng cô phải che dấu bộ tóc vàng mượt của mình, đội lên bộ tóc giả màu đen nhưng chỉ ngắn đến vai. Trông cũng không tệ lắm.

Giai Quỳnh không muốn mọi ánh mắt đều hướng về mình, ở bên ngoài ngông ngạo như nào cũng được, nhưng trong trường là trong trường. Cô cũng chỉ muốn học trong yên bình, Giai Quỳnh muốn bộ dạng của mình thật đơn giản, tầm thường thì càng tốt.

Vẫn như thường ngày, có một Giai Quỳnh mộc mạc đi học từ sớm. Cô đến chọn chỗ cho mình, và để ngắm một người mà cô thầm thương...

Phía trước cô là học giả của trường, năm nào cũng đạt học bổng, thủ khoa toàn trường. Cô thật sự vô cùng ngưỡng mộ...và yêu thích!

Anh ấy tên Huy, Đàm Ngọc Gia Huy.
Giai Quỳnh đã thầm thương anh đủ 4 mùa xuân hạ thu đông, rồi lại xuân.
Nhưng cô không dám mở lời, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn chàng từ phía sau.
Anh rất hiền, quan tâm người khác. Cô và anh hay cùng thuyết trình nhóm, lúc đó thật sự cô rất rất vui.

Tiếng chuông báo hiệu buổi học kết thúc, cô cầm túi xách lên định đi về. Nhưng lại có bàn tay níu cô lại.

- Giai Quỳnh, cậu có rảnh không?

Cô ngại ngùng rụt tay lại, hai má đo đỏ:
- Tớ có, ...có chuyện gì hả Gia Huy?

Anh cười hiền
- Đương nhiên là có, may là cậu rảnh. Chúng ta có thể vừa đi vừa bàn không? Về bản thuyết trình cô vừa giao.

- Đương nhiên là có thể.

Cả 2 đi trên sân trường, chàng thì thao thao bất tuyệt về bản thuyết trình, nàng thì mải ngắm nhìn chàng, không 1s rời mắt.

- Tớ muốn làm 15 bản slide, tớ 8 cậu 7 nhé?
Chờ mãi cô không trả lời, anh hỏi lại:
- Nhé?

Giai Quỳnh hoàn hồn:
- À ừ ừ, được nha.
- Ừm Gia Huy, cậu đợi tớ xíu nhé.

Anh ta trên tay vẫn đang nghiên cứu đống tài liệu, ậm ậm ừ ừ.

Cô lao nhanh vào nhà vệ sinh, đứng trước gương, vạch áo ra soi vết sưng đỏ không thuyên giảm ấy. Hôm nay cô quên mang phấn che phủ rồi!
Vô thức chửi thề một câu.
- Chết tiệt, răng hắn ta có khi được làm bằng sắt!

Sợ Gia Huy chờ lâu, cô cài lại cúc áo rồi đi ra. Đôi nam nữ vẫn cứ hàn huyên đến tận cổng trường.

Người đầu tiên cho cô biết cảm giác yêu là như thế nào, cô luôn cảm thấy bản thân không xứng với anh tí nào. Anh là niềm tự hào của ngôi trường này, là thủ khoa, là tất cả những điều tốt đẹp!
Còn cô, chỉ là một con chống lưng cho một "công ty" làm gái, chỉ vậy, không hơn không kém....





Nguyên Khang cùng Quốc Hưng đang trên chiếc xe mui trần lượn lờ dạo phố, luôn luôn là những tên thiếu gia thừa tiền nhưng thiếu việc làm.

Trưa nay hắn ta chơi bài cùng đám bạn, nhưng xui sao, số hắn hôm nay có vẻ không được tốt, hết 10 trận thì thua mất 7-8.
Tính hiếu thắng của hắn nổi lên, đặt cược cả cô bạn gái trong lòng mình.

Thua vẫn hoàn thua!

Hắn nổi máu chó, lôi người bạn gái đó ra đánh đập. Đến khi thoả mãn mới dừng.
Đương nhiên cô ta có tiền công hậu hĩnh, hắn móc ví ra, lấy xấp tiền đô rồi ném vào người cô ta.
- Tiền thuốc!

Dù môi và mũi đều đinh máu, cô ta vẫn vô cùng vui sướng mà cầm đống tiền.

Tâm trạng hôm nay của Nguyên Khang không hề tốt, nên không ai dám lại gần. Chỉ riêng Quốc Hưng có nhã ý rủ hắn ta đi lượn phố để săn bắt mấy cô gái có thân hình nóng bỏng.
Chỉ là vừa khi đi qua khu vực trường học, đúng lúc tan trường nên vô cùng đông, thành ra tắc đường.

Trường đại học mà cô theo, có vô cùng nhiều nữ sinh. Nên việc chiếc siêu xe tỉ USD đó đỗ bên ngoài trường, cộng thêm 2 chàng trai đeo kính râm ngồi bên trong. Thật sự là nhân vật chính của sự chú ý!

Quốc Hưng chửi thề một câu, hắn đã thua cả tá tiền vì đống bài bạc, ra đường chút thì tắc đường. Thật xui xẻo !

Nguyên Khang ngả lưng ra ghế, ánh mắt ẩn sau chiếc kính râm đó có vẻ đã tia được ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro