Chap 5 Dấu nhận biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Số tiền thưởng lần cược này có thể mua đứt 1 căn biệt thự xa hoa nhất. Đặc biệt hơn, có thể nhận tiền mặt.

Trong chiếc xe đầy ắp là tiền, tiếng cười của Nguyên Khang thật sự có thể làm 1 đứa con nít chạy bay dép. Giai Quỳnh cầm đống tiền trong tay, miệng cũng nở lên nụ cười thoả mãn, lần đầu tiên thấy nhiều tiền mặt như vậy. Nhưng với hắn ta, đây là chuyện thường gặp.

- Lấy tiền đi.
- Không cần anh nhắc.

Giờ anh mới nhớ lời của Má ở Bích Kỳ nói khi nãy, cái gì mà chống lưng của Bích Kỳ? Cái cô tiểu thư đầu óc không bình thường bên cạnh anh, có thể điều khiển 1 công ty Gà lớn thứ nhất nước ư? Lố bịch !

Hắn lấy trong túi 1 bao thuốc, vừa lái xe vừa hút. Hỏi thăm dò người bên cạnh:

- Cô làm ở đó bao lâu rồi?

- Không tính là lâu.

Hoá ra vừa vào nghề, thả nào anh thấy vô cùng rõ cái vẻ ngạo nghễ hiện trên mặt cô.

Mặt hắn tỉnh bơ, rít thêm điếu thuốc
- Làm gái bé nhà họ Vũ không?

Gái bé gì cái chứ, ý muốn bao nuôi cô thì có. Giai Quỳnh nghe rõ, bật cười khanh khách, quay sang nhìn chàng trai bên cạnh với vẻ mặt thích thú.
- Nghe cũng hay đấy, nhưng nói lần cuối cùng nhé, tôi không phải gà.

Nguyên Khang vứt tàn thuốc ra cửa xe, khuôn mặt thách thức nhìn sang cô:
- Không có quyền từ chối.

Cô im lặng, mắt nhắm nghiền. Chàng trai nhìn biểu hiện vô cùng chướng mắt, cố tình châm biếm:
- Không làm gà thì ở Bích Kỳ làm gì? Làm lao công à?

- Không có quyền hỏi.

Hắn cười ngạo nghễu, không nói không rằng, dừng xe lại. Mở cửa đạp mạnh cô ra.

- Anh làm cái quái gì vậy ?

Giữa đồng không mông quạnh, tối mịt tối mù.

- Trả lờithì lên xe.
Nguyên Khang là như vậy, chưa 1 lần thương hoa tiếc ngọc.
- Được !

Chiếc xe lại khởi hành về thành phố, tràn ngập mùi thuốc. Hắn liếc mắt, bảo cô trả lời :
- Cũng chẳng có gì to tát, tôi chỉ đứng sau chỉ đạo Bích Keo.
- Thật?
- Không nói dối.

Nguyên Khang vô cùng hứng thú với con mồi, tính cách bên trong đúng với vẻ ngoài của cô - Không tầm thường.

- Không muốn làm tình nhân của thiếu gia họ Vũ à?

- Không thiếu tiền.

Chiếc xe lăn bánh chậm lại, anh thật sự muốn ăn tươi con mồi bên cạnh.
Hôm nay Giai Quỳnh mặc chiếc áo trễ vai, hắn ta giật mạnh cái áo khiến chiếc áo con của cô cứ thế lộ rõ 1 cùng. Nhanh như tia lửa, hắn ta cúi xuống cắn 1 cùng gần ngực cô khiến nó đỏ ửng rồi chảy máu.

Cô giật mình đẩy hắn ra, suýt nữa tặng hắn 1 cú đấm.
- Anh làm cái quái gì thế?
Vẻ mặt Nguyên Khang tỉnh bơ, dùng ngón cái lau môi dưới, đạp max ga.
- Đánh dấu.

Khi gặp những trường hợp khó thuyết phục, hắn ta chưa bao giờ bỏ qua, chỉ đánh dấu trên người con mồi 1 dấu đỏ, ai mà được thiếu gia họ Vũ đánh dấu, họ không bao giờ muốn dùng thuốc trị mờ thâm, thậm trí vô cùng hãnh diện mà khoe khắp nơi.

Đương nhiên, cô không giống họ. Hắn thừa biết cô sẽ dùng mọi cách để che dấu vết đỏ này. Da thịt cô trắng, có thể ví như tuyết, mái tóc vàng thẳng mượt. Và đặc biệt hơn, trên người cô không có mùi nước hoa.

Những cô gái khác đều sẽ đánh dấu bản thân bằng 1 mùi nước hoa nồng nàn quen thuộc, và Nguyên Khang cũng dùng chiêu này để định dạng từng cô. Anh sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi những khuôn mặt mà anh từng thử qua, nhưng mùi nước hoa thì chắc chắn nhớ.

Cô nương bên cạnh anh bây giờ thì khác, không có gì để lưu lại trong đầu anh, chỉ có mái tóc vàng hoe cùng gương mặt ngạo nghễu vô cùng ấy. Nên anh đành đánh dấu chủ quyền trên cô 1 vệt đỏ đậm, có thể phải mất 2-3 tháng mới thật sự mờ hẳn.

Đã đến thành phố Z

Hắn không có nhã ý đưa cô về, cô cũng hiểu điều đó, nên hắn ta để cô tại 1 đoạn đường chính diện thành phố, để cô tự bắt xe ra về.

Giai Quỳnh thẫn thờ trở về căn nhà của mình, cơn buồn ngủ như muốn xé tan cô. Chỉ kịp chợp mắt 1 tiếng là đến lúc cô phải đi học.

Giai Quỳnh thật sự là một cô gái chăm chỉ, thành tích học tập luôn đạt loại tốt. Cô cũng không nhận bản thân là 1 cô gái tốt, vì chính thế giới này cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro