Chap 4 Cá Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kiếm được tiền, thiếu gia họ Vũ có thể chơi thâu đêm suốt sáng.
Đương nhiên, các kèo cá cược vẫn chưa bao giờ được dừng lại, Nguyên Khang hôm nay khá cố nhã hứng, vui vẻ cùng bạn gái đi shopping. Những bộ cánh đắt đỏ nhất được chọn, Nguyên khang chỉ việc cho cô ta cầm thẻ, còn bản thân thì có thể đi uống rượu.

Đúng 6h tối, hắn ta quay lại đón bạn gái. Trên chiếc xe mui trần, cô bạn gái vẫn thản nhiên ve vãn bạn trai. Nũng nịu hỏi:
- Hôm nay lại thêm 1 vụ cá cược ạ?
Nguyên Khang chỉ ừ, lười đến mức chẳng buồn liếc cô 1 cái.
- Thiếu gia..thiếu gia có thể đưa em đi cùng không?

Đương nhiên là không!

Nhưng thiếu gia sẽ không bảo vậy. Vũ thiếu dùng ánh mắt ngọt ngào, một tay không ngừng sờ soạn khuôn mặt bạn gái.

- Việc đó vô cùng nguy hiểm, đương nhiên cái này nên để mấy con ả thấp hèn làm, bản thân em vô cùng cao quý.

Nàng nghe tưởng thật nên tủm tỉm cười. Nguyên Khang dừng tại 1 điểm bán thuốc lá lớn, cậu nhờ bạn gái xuống mua hộ 1 bao, nhưng khi cô gái ấy quay về thì chẳng thấy chiếc xe đâu, chỉ thấy đống quần áo ném bên vệ đường.

Tính Nguyên Khang là vậy...nhưng xưa giờ không một ai dám ý kiến.
Cái bản tính ngông cuồng tự đại, coi trời bằng vung. Hắn ta phi như điên đến Bích Kỳ cùng hội công tử, hơi say say trong men rượu, 2 tay ôm 2 em. thuận miệng hỏi Má Viên

- Cô gái trước tôi mượn đâu?

Quốc Hưng bênh cạnh buông ba câu trêu đùa

- Cô em đó có gì khác mà khiến Nguyên Khang nhớ nhung đến vậy?

Thấy Má ngậm ngừng, khuôn mặt hơi nơm nớp lo sợ
- Dạ thưa cậu...cô gái..cô gái đó là... là người chống lưng mới của Bích Kỳ ạ.
Vũ thiếu đột nhiên nổi hứng thú

- Gọi ả đào đó ra đây, tôi bao hết tiền rượu trên kệ.
Má nghe thấy hời, vội rút điện thoại ra gọi Giai Quỳnh mau đến có chuyện gấp.

Nhưng phải 30p sau cô mới chầm chậm bước đến, khuôn mặt mang chút bực dọc.

- Cậu đây gọi tôi?

Hắn hất 2 cô gái đang trong lòng xuống đất, ngón tay cái móc móc ý bảo cô xà vào lòng anh. Cô chỉ cười khẩy

- Vũ thiếu không phải nên mua rượu trước sao?

Hắn ném cái thẻ cho Má, Giai Quỳnh không tiến đến, chỉ ngồi ở ghế sofa im lặng theo dõi mấy cậu ấm này.

Cái dáng vẻ của Giai Quỳnh không đơn giản như những mấy ả đào rẻ tiền khác, chỉ nhìn khuôn mặt cũng toát lên cái vẻ tiểu thư, nhưng nét mạnh mẽ chứ không phải bánh bèo.

Nguyên Khang tiến đến, dùng 1 tay bóp chặt 2 má cô, như muốn phá nát cả khuôn mặt của cô.

- Anh muốn gì?

- Muốn gì à? Vẫn như cũ, chơi cùng tôi 1 ván cá cược.

2 đôi mắt đối diện nhau, mắt cô long lên ý cười khiến đối phương cũng tự cảm nhận được.

- Được !

Vẫn theo luật cũ, anh 7 cô 3. Nhưng Luật chơi lại thay đổi, mỗi đội được 1 chiếc xe đua, ai leo được đến quả đồi kia trước thì thắng. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng quả đồi lại cao như có thể chọc được trời.

Nguyên Khang rồ ga, ánh mắt hướng lên tia thích thú, nhưng bạn đồng hành của hắn - Giai Quỳnh mặt lạnh tanh, không phản ứng.

- Ngồi yên nhé cô em.

Chiếc xe lao như tên lửa lên đỉnh đồi, bỏ lại phía sau 1 đống xe. Nguyên Khang hắn ta trưng ra bộ mặt giương giương tự đắc, phần thưởng này chắc chắn thuộc về tay.

Nhưng khi còn 10m nữa là đến đỉnh đồi, chiếc xe như xịt hơi mà lùi xuống không phanh. Nhanh đến mức chiếc xe chứa cô và hắn như muốn đâm sạch mấy xe đằng sau.

Giai Quỳnh có chút hoang mang :
- Chết tiệt, đạp phanh đi.
Ngược lại, Nguyên Khang tỏ ra vô cùng bình thường, khởi động xe 1 lần nữa rồi như điên như dại xông phi lên. Chiến thắng 1 lần nữa gọi tên Vũ Hoàng Nguyên Khang.

Mấy xe đằng sau, có xe đã nổi lửa rồi bốc cháy, người ngồi trong xe không kịp nhảy ra bị bỏng nặng, có người còn bị văng xa 20m. Cũng có chiếc xe vì bị rò rỉ xăng nên phát nổ, một cú nổ vô cùng to.

Lúc đó, cô hiểu được lý do hắn ta đưa mình đến đây, nói đúng thì là nếu có chết, thì cô cũng phải xuống âm phủ với hắn.

Nước đi hay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro