10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là lễ Nguyên Tiêu
  Nhà nhà đều treo lồng đèn trước cửa , cảnh trí vô cùng rực rỡ.
  Giai Kỳ và Vũ Hân quyết định ra ngoài chơi để tận hưởng không khí vui vẻ này .
  Dòng người dạo phố mỗi lúc một đông , ai cũng háo hức ngắm nhìn cảnh vật .
  Những xe hàng rong cũng nhiều thêm , người bán hàng rao những điệp khúc chào hàng .
  Hai đứa sà vào hầu như tất cả các hàng quán , và mua tất cả những gì có thể mua .
  Từ những thanh kẹo hồ lô , màn thầu , những chiếc vòng đủ màu sắc đến đèn lồng .
  Và một việc khá kỳ lạ cũng xảy ra .
  Sau khi mua bất cứ vật gì và đã xử lí xong phần của mình , kiểu gì Giai Kỳ cũng xin Vũ Hân thêm một ít phần của nó .
  Việc này cứ lặp đi lặp lại . Đến lần thứ 5 thì Vũ Hân không thể nén được sự khó hiểu pha lẫn một chút yêu thương mà nói :
- Thôi được rồi. Sau này chị muốn cái gì em cũng cho tất . Khỏi phải xin nữa .
- Thật á ? - Mắt Giai Kỳ sáng lên
- Thật
  Vũ Hân dứt câu , Giai Kỳ liền cười hì hì . Không hiểu sao , Vũ Hân cứ cảm thấy có cái gì đó ẩn ý đằng sau nụ cười đó .
.
.
.
.
  Sau khi đi chơi khá lâu rồi , Giai Kỳ liền kéo Vũ Hân ra một góc ngoài bờ sông thoáng đãng trong khi người kia vẫn không biết đang bị dắt đi đâu
- Chị dẫn em ra đây làm gì vậy ?
- Từ từ đã .
  Giai Kỳ nhìn thẳng vào mắt Vũ Hân, hít một hơi thật sâu :
- Lưu lão sư !
  Người qua đường bắt đầu quay lại ngó hai đứa .
- Gì vậy ? Chị nói nhỏ thôi , người ta nhìn kìa .
  Nhưng Giai Kỳ phớt lờ lời của nó , tiếp tục nói :
- Lưu lão sư ,  Hứa học trò thích người. Đây là lời tuyên bố chủ quyền. Từ nay không cho phép Lưu lão sư thích ai khác . Lưu lão sư đã hứa cho học trò bất cứ cái gì học trò muốn , nên giờ học trò sẽ lấy luôn trái tim của Lưu lão sư .
  Cô nói một hơi không ngừng , mắt nhắm chặt . Đến khi nói xong mới dám mở mắt ra nhìn hậu quả .
  Đúng như cô dự đoán , Vũ Hân đứng đó , há hốc mồm vì sốc . Cô thật muốn đào lỗ chui xuống đất quá
- À ... Ờm ... Thật ra thì Lưu lão sư có thể không thích học trò ...nhưng mà học trò sẽ từ từ khiến lão sư thích học trò .
  Vũ Hân lúc này mới hoàn hồn , khóe miệng vẽ lên một nụ cười không thể hạnh phúc hơn
- Ai bảo em không thích chị nào ?
- Thật á ? Em vẫn còn thích chị á ?
- Uhm - Nó cười thật hiền
- Chết rồi ... Hứa Giai Kỳ , mày lại mơ rồi , tỉnh lại đi
  Cô còn chưa nói xong thì liền cảm nhận thấy cái gì đó ấm nóng chạm lên môi mình . Vũ Hân đã hôn cô chụt một cái .
  Gần như ngay lập tức , cô nhảy ra sau 3 bước , mặt đỏ tía tai , thét :
- Lưu manh
- Xì , chẳng phải chị bảo thích em sao ? Vậy từ giờ chị là người yêu em rồi mà - Nó trề môi tỏ vẻ giận dỗi
- Em... Em...tôi nói đồng ý lúc nào hả ? Mà ai dạy em cái kiểu bạo dạn thế hả ? Ai đó trả lại Lưu Vũ Hân cho tôi đi .
- Chị nói thêm câu nữa thì em thơm thêm một cái nữa đó .
- Này này !!!
  Và hôm đó có hai đứa nhóc tranh cãi trong đêm . Cả hai đều vô cùng mãn nguyện.
  Yêu và được yêu , còn gì tuyệt vời hơn nữa nào ?
.
.
.
.
.
.
Sắp hết rồi nhoa 😊😊
Nếu được, tôi sẽ viết thêm fic mới
Không biết có ai đọc không chứ cặp này tragik quá tôi soi moment gần chớt 😕😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro