9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Lưu Vũ Hân! Đến đón chị đi ! Chị quên mang ô nên giờ không về được
  Lưu Vũ Hân nhìn ra ngoài trời , thấy mưa đang quất mạnh vào cửa kính , thắc mắc hỏi :
- Thời tiết thế này chị không ở nhà còn đi đâu ?
- Chị đi học thêm Anh . Rõ ràng chị nhớ là bỏ ô vào cặp rồi mà giờ lại không thấy.
- Học Anh à ? Được rồi. Chị cứ đứng đó đợi nha , khoảng mười phút nữa em đến .
- Ừ , nhanh nha .
  Hứa Giai Kỳ đứng nhìn màn mưa . Rõ ràng là rất lạnh nhưng không hiểu sao nghe Vũ Hân đến đón lòng lại ấm áp lạ kỳ .
.
.
.
  Lưu Vũ Hân khoác vội áo rồi cầm ô ra khỏi nhà . Thật ra thì lớp Tiếng Anh cũng gần nhà nên nó đi bộ cho nhanh .
  Tâm trạng phải nói là vô cùng vui vẻ , lâu lâm rồi hai đứa mới thân nhau như vậy , sau cả đống truyện xảy ra.
  Nó bước không nhanh không chậm , chẳng mấy chốc đã đến lớp Anh .
  Và kia rồi , Hứa Giai Kỳ đang đứng dưới mái che của lớp học , nhìn bầu trời đầy lo lắng . Lưu Vũ Hân mỉm cười định tiến bước.
  Nhưng chân nó bỗng khựng lại . Vừa có người đến đứng cạnh Giai Kỳ. Không ai khác chính là Vương Quân.
  Hai người cười nói đặc biệt vui vẻ . Vương Quân rút từ trong túi ra một chiếc ô và đưa cho Hứa Giai Kỳ. Cô mỉm cười dịu dàng nhận lấy .
  Họ mới đẹp đôi làm sao ...
  Họ mới cân xứng làm sao ...
  Họ mới hạnh phúc làm sao ...
  Không muốn nhìn nữa , Lưu Vũ Hân thất vọng rảo bước quay về . Nó biết thừa chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hứa Giai Kỳ sẽ cầm ô và đi về trong niềm vui với Vương Quân, chắc chắn là vậy .
  Bước trên con đường mưa , lòng nó tràn ngập sự chán chường.  Nó đã hi vọng biết bao vào ngày Vương Quân từ chối Giai Kỳ, nó đã nghĩ là nó đã có thêm cơ hội .
  Hóa ra ...
  Chỉ là ảo tưởng thôi à ...
  .
  .
  .
  .
  .
  Sau vụ đó , nó mệt mỏi nằm ngủ đến tận tối , lắng nghe nỗi buồn của cơn mưa thấm dần vào từng tế bào .
  Nhưng cứ nằm mãi thì mọi chuyện cũng chẳng khác gì . Nghĩ vậy , nó đứng dậy đi ra ngoài cho khuây khỏa.
  Đi chưa được 10m thì nó nghe tiếng má Hứa gọi :
- Tiểu Lưu , Tiểu Lưu ! Cháu đi đâu đấy ?
- Dạ , cháu định đi bộ
- Vậy à ? Thế thì may quá ! Nếu cháu rảnh thì vào chăm Kỳ Kỳ hộ cô chút nha . Khoảng một tiếng rưỡi thôi . Nó bị cảm mà cửa hàng của cô lại có việc . Đang không biết nhờ ai thì châu đến - Bà vỗ vai Vũ Hân đầy thân tình
- Chị ấy bị bệnh ạ ? - Nó lo lắng hỏi
- À ... Lại nói chuyện đấy . Con nhỏ này thật hết nói nổi mà . Trời mưa to mà nó không biết đợi cho hết mưa đi , lại rảnh người đi về nha không ô nón gì hết . Cảm là phải - Bà nhìn đồng hồ mà nói - Thôi chết muộn rồi , cháu trông nó hộ cô nhá !
  Chưa kịp để Vũ Hân trả lời, bà đã tan biến vào màn đêm .
  Vũ Hân bước vào nhà , leo lên cầu thang mà lòng hoang mang . Sao lại đi về một mình nhỉ ? Rõ ràng là lúc đó chị ấy sắp đi cùng Vương Quân mà ?
  Nó đẩy cửa phòng bước vào . Hứa Giai Kỳ nằm đấy . Mặt hơi đỏ , trán nóng bừng , nằm im vẻ mệt mỏi .
  Nó lấy một cái ghế ngồi cạnh . Cô gái này kể cả khi ngủ cũng xinh đẹp làm sao .
  Ngồi mãi chán , nó định đi lấy nước thì nghe thấy tiếng Giai Kỳ :
- Lưu Vũ Hân, Lưu Vũ Hân...
  Là nói mớ , người còn chưa tỉnh dậy .  Nó lại ngồi xuống. Giai Kỳ đã mơ thấy gì mà gọi tên nó đây ?
  Được một lúc thì người trên giường bắt đầu cựa quậy rồi tỉnh giấc . Nhìn quang quất không thấy gì ngoài một Vũ Hân đang nhìn mình chằm chằm.
- Ơ... Ủa ... Sao em lại ở đây ?
- Mẹ chị bảo em đến chăm chị
- Vậy à ...
- Sao chị lại về một mình? - Nó vào thẳng vấn đề
- Hả ?
  Hứa Giai Kỳ như được đánh thức từ cõi mộng mị , ủy khuất nói :
- Còn không phải tại em không đến đón chị sao ?
  Lưu Vũ Hân ngớ người, hỏi :
- Em tưởng chị về với Vương Quân chứ ?
- Vương Quân nào ? Chị bảo em ra đón cơ mà ? - Giọng cô hơi giận
- Thì em đến rồi đấy chứ ! Nhưng mà chị cứ đứng đấy cười cười nói nói với hắn ta , xong còn cầm ô nữa , em tưởng chị về với hắn , nên em tức mình...
  Lưu Vũ Hân thoáng ngừng lại , nhận ra mình nói hớ hơi nhiều nên quyết định im lặng .
  Hứa Giai Kỳ cười nhỏ :
- Này Lưu Vũ Hân, em ghen à ?
- Em...em...ghen hồi nào chứ  ! - Vũ Hân nói gần như quát , mặt đỏ tía tai
  Đợi một lúc cho Vũ Hân bình tĩnh lại , Giai Kỳ mới nói :
- Thật ra thì lúc đó chị bảo anh ấy về trước đi , chị có người đón rồi . Nhưng đợi mãi em không đến nên chị đành tự về .
  Một khoảng không im lặng rơi xuống. Lưu Vũ Hân cảm thấy tội lỗi vô cùng . Để phá vỡ điều đó , Kỳ lại lên tiếng :
- Chị xin lỗi nha . Từ lần sau gọi em đón , chị sẽ tránh xa tầm nhìn của đàn ông 15m
- Chị này !
- Đùa thôi mà . Hì hì
- Em cũng xin lỗi đã bỏ chị lại  . Em đã hứa sẽ bảo vệ chị mà ...
- Không sao đâu . Cũng đã qua rồi . Làm hòa nha !
- Uhm
  Và thế là hai ngón út lại chạm nhau một lần nữa .

.
.
Quà sau thời gian vắng bóng cho các bạn 🎁🎁💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro