8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hứa Giai Kỳ choàng tỉnh giấc.
  Lại ngủ quên rồi , do đêm qua thức khuya đây mà . Cô nhìn quanh , lớp học vắng hoe , chắc mọi người đều đi ăn hết rồi.
  Cô vươn vai , mệt mỏi bước xuống căn tin thì thấy chỗ nào cũng có người rồi , chỉ còn một chỗ trống thôi .
  Cô đi lại gần cái bàn đó , thấy bóng người đang ngồi quen quen , hình như đã gặp ở đâu rồi .
  Và linh cảm đã đúng . Dáng người cao cao , mái tóc nâu xoăn bồng bềnh , khuôn mặt khả ái , không ai khác ngoài Khổng Tuyết Nhi.
  Hứa Giai Kỳ đứng đó , ngập ngừng :
- Ừm... Chị ngồi đây được không ?
  Khổng Tuyết Nhi ngước lên , thấy vậy , mỉm cười nói :
- Được ạ . Chị cứ tự nhiên.
  Kỳ Kỳ ngồi xuống , cắm cúi ăn để che đi sự gượng gạo của mình
- Chị là Hứa Giai Kỳ phải không ạ ?
- Hả ? À ừ . Sao em biết vậy ?
- Vũ Hân nói với em . Với cả , chị cũng khá nổi tiếng mà
  Nhưng dường như Hứa Giai Kỳ chỉ nghe được vế đầu thôi . Vũ Hân nói về cô , thật tự hào a ~
- Chị đẹp thiệt đó - Tuyết Nhi cảm thán
- Em cũng đâu có kém . Mà hình như Vũ Hân thích em đó - Câu nói mười phần thì tám phần ủy khuất
- Thích á ? Không đâu chị - Tuyết Nhi bật cười - Em ấy có người trong lòng rồi
- Ai vậy ?- Giai Kỳ bất ngờ
- Hì , cái này thì không nói cho chị được. Thôi bye chị , em đi nha - Nói xong Tuyết Nhi chạy biến
  Giai Kỳ ngồi lại mà lòng ngổn ngang .
  Có người trong lòng rồi à ? Nhanh vậy sao ?
  À , mà cô cũng đâu có quyền gì trách Vũ Hân đâu . Chính cô là người từ chối ẻm mà.
  Khoan . Nhưng mà sao cô lại suy nghĩ theo hướng này nhỉ ? Sao lại quan tâm đến em ấy thích ai mà buồn bực trong khi trước đây thích thú việc gán ghép em ấy với người khác.
  Tại sao vậy ?
  Rốt cuộc là cô làm sao vậy ?
  Tất cả giả thuyết là sự quan tâm thường tình nghe đều vô lý.
  Vậy chỉ còn một đáp án thôi .

 

  Hứa Giai Kỳ thích Lưu Vũ Hân mất rồi .
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro