được nhớ đến?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị, chị để em gặp mặt Á Hiên có được không?" Mã Gia Kỳ cuối đầu, nhỏ giọng cầu xin Tống Ly.

Tống Ly quay người nhìn khóm hoa lưu ly trong vườn, cô đột nhiên cảm thấy rất nực cười.

Mã Gia Kỳ bỏ đi hai năm, không một lời từ biệt, cũng không thư từ báo tin. Bỏ mặc Tống Á Hiên ngày đêm tâm tâm niệm niệm nhớ thương hắn, bây giờ Tống Á Hiên lâm bệnh rồi, cái gì cũng không nhớ, ngay đến mặt chị gái của em là cô cũng không nhớ nữa.

Nhưng cố tình đứa em ngốc của cô cho dù mất đi kí ức thì vẫn luôn đếm ngày, cô đã từng hỏi em đếm ngày làm gì? Em chỉ nói đang đợi người.

Đợi Mã Gia Kỳ sao? Hắn trở về thì có ích gì chứ?

"Em là quân nhân, phải vì nhân dân mà làm việc, hai năm trước em cũng không có cách khác mới không từ mà biệt. Em rất nhớ Á Hiên..." Mã Gia Kỳ lại cuối đầu ủ rũ, bộ dáng hệt như phạm nhân chờ đợi bản án tử.

Tống Ly nghe tới liền chịu không nổi nữa, quay người đối mặt với Mã Gia Kỳ, nước mắt đầm đìa hét lên  "Đồ khốn nạn nhà cậu, rốt cuộc đã bỏ bùa mê gì em trai tôi vậy hả? Bây giờ nó ngoại trừ biết tôi là chị nó và ngày ngày đếm thời gian để chờ cậu, thì cái gì cũng không nhớ nữa... Cậu biết tôi đau lòng cho nó thế nào hay không?"

"..." Mã Gia Kỳ thẫn thờ, hắn nghe không hiểu Tống Ly nói gì cả.

"Nó vốn dĩ đang sống rất hạnh phúc, có một tương lai tốt đẹp đang chờ. Nhưng bởi vì gặp cậu, yêu cậu mà tương lai của nó bây giờ chỉ còn lại mơ hồ, mỗi sáng thức giấc chỉ như đứa trẻ lần đầu biết đến thế giới ngày, ngẩn ngơ không biết gì. Mỗi ngày tôi đều phải nhắc rằng mình là chị nó thì nó mới nhớ ra, thế nhưng không cần tôi nhắc thì nó vẫn nhớ đếm ngày tháng xem cậu đã bỏ đi bao lâu. Căn bệnh Alzhenmer kia ăn mòn trí não nó từng giây từng phút như thế, nhưng nó lại khắc ghi chuyện về cậu không quên, cậu nghĩ cái sự nhớ nhung kia của cậu thì thấm vào đâu hả? Hả?"

Tống Ly ôm mặt, vừa khóc vừa nói, mặc kệ Mã Gia Kỳ có nghe hiểu hay không, cô chỉ muốn nói hết những đau đớn kia mà thôi.

"Á Hiên mắc bệnh Alzhenmer?" Mã Gia Kỳ ở trong câu chuyện hỗn loạn không đầu, không đuôi kia bắt được một câu.

"Phải, một năm sau khi cậu đi liền được chẩn đoán mắc bệnh"

"Không thể nào, em ấy còn trẻ như vậy mà. Không có khả năng."

"Cậu không tin thì nó vẫn là sự thật, cậu nói mình là quân nhân vì nhân dân mà làm việc. Tống Á Hiên nó không phải một trong số nhân dân mà cậu nói đến à? Vậy mà cậu lúc đó cả một câu tạm biệt cũng không để lại cho nó, nó bệnh thì thôi đi. Cậu có biết người ngoài bàn tán nó là kẻ bị người yêu đá nên phát điên hay không?"

"..." Mã Gia Kỳ không nói, hắn cũng không biết hai năm qua Tống Á Hiên đã chịu đựng hết thảy những chuyện gì cả, hắn chỉ có thể im lặng lắc đầu.

"Tống Á Hiên nhà tôi tốt đẹp như thế, sao lại gặp được tên khốn là cậu chứ? Sao nó phải chịu đựng những câu nói xấu xa như vậy?"

Tống Ly gào khóc đến khàn cả giọng, những mệt mỏi của những tháng ngày qua đều cứ thế trút hết ra ngoài. Mỗi một câu của cô là tổn thương mà Tống Á Hiên đã gánh chịu, là viên đạn bắn xuyên tim người quân nhân như Mã Gia Kỳ.

Hắn từng nghĩ mình là quân nhân, làm nhiệm vụ là bảo vệ mọi người, cũng là bảo vệ Tống Á Hiên của hắn. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến, Tống Á Hiên sẽ đau khổ khi không nghe hắn nói lời tạm biệt, sẽ ngày ngày nhớ mong không ngừng khi không có chút tin tức về hắn.

Thì ra, hai năm qua hắn vất vả như thế là để vệ tổ quốc, bảo vệ người dân của hắn, nhưng Tống Á Hiên lại không nằm trong số đó.

Hắn bỏ đi hai năm để bảo vệ tính mạng hàng ngàn người, lại không bảo vệ được em khỏi đau khổ của nhớ nhung, quả là ông trời trêu ngươi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro