có thể nhớ được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng sáng soi rọi mọi vật trong đêm, xuyên qua khung cửa sổ chiếu sáng đến hơn nữa căn phòng đang chìm trong bóng tối, thế nhưng lại chẳng thể chiếu đến chàng trai gầy gò ngồi bó gối trong góc phòng.

Tống Á Hiên trong vô thức mà chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn của bản thân và vô vàng câu nói đang không ngừng vang lên trong đầu, sổ bệnh án dưới chân bị gió thổi bay lất phất.

Dòng chữ "Hội chứng Alzheimer" đỏ thẫm được in trên tờ giấy trắng, cùng những lời nhắc nhở của bác sĩ và tên của những loại thuốc được ghi bên dưới. Tất cả như đang nói với Tống Á Hiên rằng em sắp không nhớ được gì nữa, em sẽ quên đi tất cả kí ức từ lúc còn bé thơ cho đến nay, sẽ quên mất người chị đầy yêu thương của mình, quên mất ước mơ và cuối cùng là quên mất người ấy.

Người đã gieo vào tim em hạt giống mang tên tình yêu, vung đấp nó bằng những điều ấm áp nhỏ nhặt để rồi biến mất chỉ sau một đêm. Thời gian một năm kể từ khi người đó đi, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, vừa đủ để dày dò trái tim em bằng đủ mọi loại nhớ nhung.

Nhưng cho dù như thế thì em vẫn không muốn từ bỏ, vẫn muốn tin rằng người ấy sẽ sớm quay về. Chỉ là với tình trạng đang ngày một nghiêm trọng của căn bệnh, thì chính em cũng không chắc liệu ngày người quay về thì em có còn nhớ được người là ai không? Hay chỉ một khoảng kí ức trống vắng như trang giấy cuối cùng của quyển vở bài tập vào những năm cuối cấp, sạch sẽ không chút vết tích?

Tống Á Hiên không thể nói chắc chắn bất cứ chuyện gì vào lúc này, thứ em có thể là nghĩ đến những tình huống xấu nhất cho tương lai gần, khi mà em đã mất đi tất cả ký ức.
Em có thể sẽ như những ông bà lão em đã gặp ở bệnh viện, sẽ trở về làm một đứa trẻ nghịch ngợm to lớn khiến cho người thân buồn phiền không thôi, nhưng bọn họ lại nhớ những thứ mà con cái mình thích nhất, với căn bệnh đãng trí này thì việc đó cứ như điều tốt đẹp duy nhất mà bệnh nhân có thể làm cho người mà họ yêu thương.

Và Tống Á Hiên nghĩ em cũng sẽ làm được điều tốt đó vào tương lai không xa, vậy em sẽ nhớ gì đây nhỉ?

Nhớ rằng chị gái kiên cường bảo vệ em mỗi ngày vẫn luôn có một mặt yếu đuối và chị chỉ cần thấy em thôi đã cảm thấy vui rồi. Nên chắc khi đó em sẽ luôn quanh quẩn cạnh chị gái nhỉ?

Cũng có thể em sẽ nhớ đến người ấy, nhớ được em đã từng rất yêu rất yêu một người tên Mã Gia Kỳ, em đã đợi rất lâu, rất lâu. Cho đến lúc không còn nhớ gì đến người nữa, có thể em vẫn sẽ trong vô thức mà chờ đợi chăng?

Cuối cùng, tất cả chỉ là giả thuyết, một tương lai trống vắng tất cả kí ức đang chờ đợi em. Nhưng em chỉ mong thời gian có thể quay lại hai năm trước hoặc dừng lại tại đây cũng được.

Nếu như thế Tống Á Hiên có thể bỏ lỡ rất nhiều thứ, tựa như lần tái hợp với Mã Gia Kỳ nhưng ít nhất vẫn sẽ mãi không quên đi người.

Mong ước bé nhỏ trong đêm trăng, sẽ mãi mãi chẳng thể thành sự thật. Giống như những câu truyện từ xa xưa kể rằng muốn điều ước thành sự thật thì cần có thần linh lắng nghe nó, gặp gỡ và chia xa giữa người với người là chuyện đã được định sẵn trước khi cả hai gặp nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro