em lại nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt ấm nóng trào khỏi khoé mi, lăn dài trên đôi má gầy đi vì thương nhớ của em.

Tôi ngồi cạnh bên trong lòng không khỏi lo lắng, tôi thực sự không hiểu vì sao em lại khóc?
Có lẽ là em đang nhớ đến Mã Gia Kỳ hoặc khóc vì thương xót cho chính sự bướng bỉnh của mình.

Tôi đăm chiêu suy nghĩ đến hàng ngàn lý do có thể khiến em rơi lệ, đến nổi chẳng hay biết rằng sự im lặng của tôi càng khiến em buồn thêm.

"Chị ơi, em thực sự rất nhớ anh ấy!" em cất giọng nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.

Tôi không đáp mà chỉ khẽ ôm lấy em vào vòng tay mình, tôi thương em lắm, tôi mong rằng cái ôm này có thể xoa dịu một phần nào đó trong tim em.

Đứa em trai mà tôi trân trọng lại vì một người chẳng ra gì mà đau lòng, nó khiến tôi thực sự không thích Mã Gia Kỳ. Và với tư cách là một người chị, tôi muốn em có thể vui vẻ sống, chứ không phải là chờ đợi một người không có hy vọng.

Cho dù thế thì sao?

Em ấy đã yêu quá nhiều, tôi khuyên có ích gì?

Trái tim tôi nói rằng tôi ghét kẻ khiến em buồn, nhưng cũng mong Mã Gia Kỳ sẽ xuất hiện vì hắn có thể khiến em ấy vui vẻ trở lại.

Kẻ đã cướp mất trái tim em bây giờ đang ở đâu và làm gì?
Không một ai biết.

Hắn đã biến mất tám tháng rồi, tôi và em không thể tìm được hắn. Xin bạn hãy giúp tôi, vì em ấy sắp không còn thời gian nữa...

Tôi nguyện trút bỏ kiêu ngạo và ghét bỏ trong tim, chỉ để cầu xin hắn trở về bên em ấy, dù là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nếu bạn gặp Mã Gia Kỳ, xin hãy nói giúp tôi.

.Xin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro