nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên lặng người bên hiên nhà, ánh mắt em xa xăm nhìn khung trời trong trẻo mà em yêu thích. Và rồi, em bỗng cảm thấy chua xót làm sao khi mà khung cảnh này khíên em nhớ về người ấy.

Em gặp người vào một buổi chiều cuối thu, khi mà bầu trời tràn ngập những đám mấy trắng bồng bềnh và ánh mặt trời dịu nhẹ như đang ôm lấy những đám mây trắng kia cũng đang phủ lên cả người em. Cơn gió lạnh thổi tóc em bay bay, như thể muốn xuyên qua từng sợi tóc để mang cái lạnh ngấm vào máu thịt em.

Em không khỏi rùng mình một cái và thật bất ngờ khi bên cạnh em bỗng truyền đến một giọng nói thật trầm ấm.

"Lạnh thật nhỉ?"

Em chẳng thể đáp gì ngoài "ừm" khi mà em đang bị phong thái của người ấy thu hút, em chỉ thấy nữa bên mặt của người đẹp đẽ lạ thường và em tưởng chừng như đây chính là vị hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích mà em biết.

Người mặc một chiếc áo len cổ lọ, bên ngoài là sơ mi đen cuối cùng còn khoác thêm một chiếc bành tô dài tận gối.

Quả thực vô cùng đẹp, cũng mang đến cho người khác cảm giác lạnh lùng xa cách.

Tống Á Hiên vừa lén nhìn người ấy một cái đã bị bắt gặp, em ngại ngùng quay đầu và em nghe thấy tiếng người ấy cười.

Em cảm thấy mặt mình nóng dần lên, có thể nó đã đỏ ửng rồi chăng?
Bởi mỗi lần em ngại thì mặt em luôn ửng đỏ lên như một quả anh đào giữa trời tuyết ấy.

"Tôi tên Mã Gia Kỳ, chúng ta làm bạn nhé?"

Tống Á Hiên sững sờ trước câu nói đó, mắt em trợn to nhìn người ấy như thể câu nói kia chỉ là chuyện đùa. Thề rằng bộ dạng của em lúc đó rất khó coi, nhưng em vẫn cố hít thở thật sâu để lấy bình tĩnh.

"Rất... rất hân hạnh, tôi tên Tống Á Hiên."

Dù có cố ra sao thì khi em mở lời thì giọng vẫn cứ run run. Nó khiến cho người ấy bật cười thật to và em cũng cười theo, sự ngượng ngùng cũng đã tan biến theo cơn gió.

Mã Gia Kỳ nhìn em và bảo rằng nụ cười của em rất ngọt ngào, đó là câu nói khiến em thực sự nhận ra rằng em thích người, chỉ một ánh mắt và một câu nói đã định sẵn  rằng chân ái mà em kiếm tìm là người, là Mã Gia Kỳ trước mắt em đây.

Đó là tất cả về lần đầu em gặp Mã Gia Kỳ, sau đó em và người nhắn tin với nhau rất nhiều.
Mã Gia Kỳ đã dẫn em đến thật nhiều nơi mới mẻ, chỉ cho em thấy khung cảnh xinh đẹp của bầu trời này.

Tống Á Hiên cảm nhận được sự quan tâm và dịu dàng từ Mã Gia Kỳ, có cả cảm xúc vui vẻ chân thực nhất khi mà cả hai bên nhau.

Nhưng đã một tháng trôi qua, em đã không còn gặp được Mã Gia Kỳ, em gọi điện nhưng người nào nhấp máy và hàng tá tin nhắn hỏi han từ em đều chẳng có hồi âm.

Tất cả khiến em ngỡ rằng đây chỉ là một giấc mơ!

Em nhớ Mã Gia Kỳ, sự nhớ nhung trong em lớn dần khi mà chẳng thứ gì có thể lấp đầy nó cả. Giờ đây khi mà nhìn ai em cũng sẽ nhầm lẫn thành dáng hình của người ấy, nghe một câu nói cũng ngỡ rằng người đến tìm em.

Em chẳng còn vui vẻ nở nụ cười ngọt ngào như trước, em cũng chẳng thiết tha bất cứ thứ gì kể cả nó là thứ em thích.

Tống Á Hiên gầy đi rất nhiều, vẻ mặt em có chút xanh xao. Mọi người đều cho rằng em tương tư một người đột nhiên biến mất như Mã Gia Kỳ là quá uổng công, chỉ thiệt cho em và có thể Mã Gia Kỳ đang vui vẻ bên người khác không chừng.

Em thấy tất cả là do em quá yêu thích người ấy mà chẳng kiềm nổi sự nhớ nhung, chứ không phải do người. Bởi do em đơn phương, chứ giữa em và người chỉ là sợi dây liên kết mỏng manh mang tên 'bạn bè'.

Em tự hỏi khi nào Mã Gia Kỳ sẽ trở lại?
Em mong đó là trước khi em gục ngã!

.Xin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro