Mình hẹn hò đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thời Quang, tôi thích cậu. Không biết từ khi nào cậu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Trên bàn cờ hai chúng ta là đối thủ một mất một còn, nhưng trong cuộc sống cậu là người không thể thiếu của tôi. Trước kia cuộc sống của tôi chỉ có hai màu đen trắng của quân cờ vây, cậu đã bước chân vào thế giới đơn điệu ấy làm cho cuộc sống của tôi thêm nhiều màu sắc hơn. Cùng đồng hành trong đợt tập huấn thi đấu cúp Bắc Đẩu này làm tôi nhận ra tôi thật sự có tình cảm với cậu không phải ngộ nhận. Thời Quang, tôi thật sự thích cậu.

Thời Quang cực kì bất ngờ với những lời nói này của Du Lượng. Hai người là đối thủ cờ vây của nhau. 9 năm qua một người chạy một người đuổi trong thế giới cờ vây này. Cứ ngỡ hai người rất ghét nhau nhưng cực kì quan tâm và lo lắng cho đối phương. Nếu không có Du Lượng không biết bây giờ cậu có đi đến được con đường này hay không. Nhất thời Thời Quang không nghĩ được gì. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Phải, đúng rồi đây là hội trường tổ chức lễ trao giải cúp Bắc Đẩu thế giới, đây là đỉnh vinh quang cậu và Du Lượng cùng nhau bước tới. Nhưng mà, Thời Quang không biết cảm xúc cậu dành cho Du Lượng là gì. Cậu lắp bắp

- Du...Du Lượng, cậu giỡn với tôi đúng không? Cậu đừng dọa tôi như vậy. Thôi mà đừng có giỡn như vậy mau mau đi thôi Phương Tự ca với thầy Bạch đang chờ chúng ta đấy.

Không chờ Du Lượng phản ứng Thời Quang liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi hội trường. Hiện tại cậu rất bối rối, cậu không biết có phải Du Lượng nói thật hay là nói chơi. Cậu cảm thấy mình thân thiết và thấu hiểu Du Lượng hơn hiểu Thẩm Nhất Lãng hay Hồng Hà. Cậu sợ mất đi tình bạn với Du Lượng. Trước giờ cậu chưa từng yêu thầm thậm chí còn chưa được ai tỏ tình. Du Lượng là người đầu tiên

- Chử Doanh em phải làm sao bây giờ? - Cậu lẩm bẩm

Đã một tháng trôi qua kể từ khi cậu ở Hàn Quốc trở về, nhưng cậu không nhận được một cuộc điện thoại nào hay một tin nhắn từ phía Du Lượng. Thời Quang có chút nhớ cậu ấy, ngày nào cũng luyện cờ cũng không có ai để cậu tâm sự. Đêm đã khuya, cậu ra công viên ngồi chiếc bập bênh quen thuộc của cậu và Chử Doanh hay đến chơi. Cậu lẩm bẩm:

- Chử Doanh, có khi nào Du Lượng quên em rồi không? Không, chắc cậu ấy không quên em được đâu ha. Anh cũng thừa biết rồi đấy đến bây giờ em đã thích ai đâu. Ngày nào cũng chỉ có cờ vây, có anh bên cạnh làm bạn. Em không biết cảm giác thích một người là như thế nào? Nhưng một tháng nay em không gặp cậu ấy em có chút nhớ cậu ấy, em muốn gọi điện thoại muốn nhắn tin cho cậu ấy, muốn gặp cậu ấy, muốn được chọc cậu ấy tức lên, muốn được thấy cậu ấy cười..... Chử Doanh, như vậy có phải là thích một người không. Có phải em thích cậu ấy không, Chử Doanh?

- Thời Quang, Thời Quang. Thời Quang, em lẩm bẩm gì thế? - Phương Tự lên tiếng. Anh vô tình đi dạo đến nơi này thì thấy cậu nhóc này đang ngồi lẩm bẩm một mình. Nên kêu thử ai ngờ đâu kêu hoài thằng nhóc vẫn không lên tiếng. Anh đã cảm nhận được không khí bất thường giữa Thời Quang và Du Lượng từ sau khi lễ trao giải kết thúc. Từ khi về nước càng nghiêm trọng hơn nơi nào có Thời Quang thì không có Du Lượng hoặc ngược lại.

- A, Phương Tự ca, sao anh lại ở đây?

- Làm gì ngồi lẩm bẩm một mình giờ này thế.

- À, không có gì. Phương Tự ca.....hmmmm.... - Cậu ấp úng - Du...Du Lượng dạo này thế nào ạ?

Phương Tự bật cười. Anh quá rành tính khí của hai đứa nhóc nhà anh. Lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm đối phương nhưng thực ra rất lo lắng cho nhau.

- Giờ đi ăn với anh không. Đi ăn với đoàn đội của anh có cả Bạch Xuyên nữa đấy.

- Đi ăn với đoàn đội của anh. - Cậu bối rối - Là có Du Lượng á? Nhưng...nhưng... em có phải thành viên trong đoàn đội của anh đâu.

- Thôi đi thôi đứng đó lằng nhằng làm gì. Anh đứng chủ không đi trễ được đâu.

Phương Tự kéo Thời Quang lên xe làm cho cậu không có thời gian suy nghĩ. Hôm nay anh quyết định anh phải giải quyết vấn đề giữa hai thằng nhóc này nên mới mặc kệ việc Thời Quang là người của đội khác mà rủ đi ăn chung.

Đến nhà hàng mọi người đã có mặt đông đủ chỉ thiếu mỗi Du Lượng. Thời Quang cảm thấy có chút hụt hẫng. Mặc dù nghe theo sự sắp xếp của Phương Tự nhưng cậu vẫn muốn nhìn thấy Du Lượng.

- Có Thời Quang đến à? - Bạch Xuyên lên tiếng.

- Chào thầy Bạch, chào mọi người. - Thời Quang cúi đầu chào mọi người trong phòng.

- Nào, lại đây ngồi bên phải anh. - Phương Tự kéo Thời Quang ngồi xuống - Du Lượng đâu? - Anh hỏi.

- Chủ tướng còn đang phục bàn chắc không tới đâu - Mục Thanh Xuân khó chịu

- Vậy chúng ta ăn trước đi. Để Du Lượng đến sau cũng được - Phương Tự lên tiếng.

Ăn uống được hơn nửa thời gian Du Lượng mở cửa bước vào. Vì hôm nay trời hơi lạnh nên cậu mặc chiếc áo khóa dạ dài bên trong là áo sơ mi màu xanh da trời và áo khoác len màu nâu nhạt. Thời Quang nhìn theo bóng Du Lượng ngày càng tiếng gần mình. Trước đó Thời Quang đã uống một ít rượu nên giờ cũng có hơi men. Bỗng nhiên cậu thấy Du Lượng đẹp trai ấm áp không biết do chính bản thân cậu hay do men rượu mà tim cậu đập rộn ràng.

- Sư ca, Bạch Xuyên lão sư. - Du Lượng chào rồi ngồi xuống bên cạnh Thời Quang. Du Lượng nhìn mặt cậu ấy cậu dám khẳng định rằng tên này đã uống không ít rượu.

- Cậu say rồi - Du Lượng vừa nói vừa rót cho Thời Quang một cốc nước lọc.

- Hôm nay, cậu đẹp trai quá - Thời Quang nhìn mặt Du Lượng rồi cười ngốc nghếch. Cậu nghĩ là bản thân say thật rồi nhưng không phải do men mà do người con trai đang ngồi bên cạnh mình.

Du Lượng cực kì lạnh nhạt với mọi người trong đội nhưng lại rất chăm sóc Thời Quang. Một tháng rồi cậu mới được nhìn thấy cậu ấy nên Du Lượng muốn chăm sóc Thời Quang thêm một chút, muốn nhìn lâu hơn một chút, muốn yêu chiều cậu ấy hơn một chút. Chỉ vậy là đủ. Cả tháng nay cậu không gọi cho Thời Quang vì cậu sợ Thời Quang sẽ không nghe điện thoại, không muốn nói chuyện với cậu. Nhưng giờ cậu nghĩ lại rồi chỉ cần ở bên Thời Quang là đủ rồi.

Vì Thời Quang đã say nên Du Lượng nhận trách nhiệm đưa cậu ấy về. Về đến cổng chung cư, Du Lượng không thể nào lay tỉnh Thời Quang được nên chỉ còn cách đỡ cậu ấy đi vào nhà. Đột nhiên Thời Quang tỉnh rượu nhưng thực ra cậu không hề say nhiều cậu chỉ muốn nói chuyện riêng với chàng trai trước mặt cậu mà thôi.

- Du Lượng, tôi không hiểu thế nào là thích, thế nào là yêu. Nhưng một tháng này tôi luôn cảm thấy bứt rứt khó chịu. Tại sao cậu không gọi cho tôi? Tại sao cậu không nhắn tin cho tôi? Tại sao cậu không đến tìm tôi? Tại sao người khác không liên lạc với tôi tôi lại không có cảm giác khó chịu như cậu không liên lạc với tôi? Có lẽ tôi thích cậu, Du Lượng. Tôi không biết tôi có cảm giác này với cậu từ bao giờ. Du Lượng, Thời Quang tôi thích cậu. Cậu còn thích tôi không?

Vì những lời nói này quá bất ngờ với Du Lượng. Cậu đứng hình nhìn chàng trai trước mặt mình. Du Lượng bất ngờ ôm chầm lấy Thời Quang

- Còn, dù thế nào Du Lượng tôi cũng thích cậu. Chúng mình hẹn hò đi. Cậu không được quên những gì tối nay nói đâu đấy. Cậu mà giở trò say rượu rồi quên là chết với tôi.

Dưới ánh trăng sáng đêm rằm có hai chàng trai đang hạnh phúc với những gì mình chọn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro