Ra mắt phụ huynh ( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai Thời Quang phải đối diện với vòng đấu cuối cùng tại giải đấu nâng hạn. Hiện tại đã lá 11h đêm cậu hồi hộp đến mức không ngủ được. Thời Quang liền cầm áo khoác bước ra khỏi phòng. Thành phố này là thành phố đưa cậu bước sang một trang mới - Kì thủ chuyên nghiệp. Thời Quang đi về hướng công viên trước chỗ thi đấu, cậu ngồi xuống nhìn lên bầu trời. Đêm nay trăng rất sáng, Thời Quang nghĩ tới Chử Doanh cậu nắm chặt cây quạt trong tay mình. Đây là món đồ mà Chử Doanh để lại cho cậu nên cậu chưa bao giờ cậu cảm thấy cô đơn trong từng nước cờ của mình.

Reng... Reng... Reng

- Alo. - Thời Quang nghe máy.

- Sao giờ chưa ngủ? - Du Lượng hỏi.

- Không ngủ được, cảm thấy hơi căng thẳng, không biết ngày mai chơi có tốt không. - Thời Quang thủ thỉ. - Du Lượng, tôi nhớ cậu.

- Đang ở đâu đấy?

- Tôi đang ở công viên gần chỗ thi đấu. Mỗi lần đến đây thi lên hạng tôi đều đến đây.

- Nhưng bây giờ đã gần 12h đêm rồi. - Du Lượng nhắc.

- Biết rồi, giờ về đây. Sao giờ chưa ngủ? - Thời Quang chợt nhận ra thức khuya như thế này không phải là phong cách của Du Lượng nhà cậu. - Phương Tự sư huynh còn bắt cậu chơi cờ chung với anh ấy à?

- Không có.

- Hay cậu nhớ tôi? - Thời Quang đùa.

- Ừ, tôi nhớ cậu Thời Quang. - Giọng Du Lượng chắc nịch.

Thời Quang bất ngờ. Từ lúc đồng ý quen nhau đến hiện tại. Đây là lần đầu tiên Du Lượng bảo nhớ cậu.

- Này, Thời Quang cậu chết đâu rồi hả?

- Tôi đây. Cậu bảo nhớ tôi tôi bất ngờ. - Thời Quang chọc ghẹo lại Du Lượng. Ai chứ Du Lượng nhà cậu mặt mỏng lắm. Muốn cậu ấy nói mấy câu này ấy à. Không dễ đâu.

- Du Lượng tôi muốn gặp cậu. Nhớ cậu rồi. - Thời Quang nói.

- Mau về đi. Ngày mai sẽ có bất ngờ cho cậu. - Du Lượng nhỏ nhẹ.

- Vậy nói chuyện với tôi đến khi tôi về tới khách sạn nhé. Tôi không thích ở một mình. - Thời Quang thủ thỉ

Du Lượng mỉm cười. Lần nào trước những trận đấu quan trọng cậu ấy đều như thế.

Sáng hôm sau, Thời Quang liền đi đến nơi thi đấu thăng hạn lần này. Hội trường ngày trước chật người từng vòng loại trôi qua hiện tại chỉ còn 12 người. Đẳng càng cao, cuộc chiến càng khốc liệt. Đối thủ của cậu không ai xa lạ chính là Mục Thanh Xuân.

- Thời Quang, lần này tôi đã có sự tôi luyện khắc nghiệt cực kì hiểu cách chơi cờ cổ lổ sĩ của cậu. Hừ lần này cậu đừng hòng thắng tôi.

Thời Quang mân mê cây quạt trong tay cậu thầm nghĩ "Chử Doanh em không tin em là học trò của thần cờ như anh mà không hạ được tên này. Mình cùng cố gắng nhé!".

Ván cờ đã bắt đầu. Để nâng cao cho thế cờ của mình cậu không ngừng phục bàn tất cả những bàn cờ mà Chử Doanh từng chơi. Cậu còn lên Lan Nhân Tự ở 1 tháng mặc kệ Du Lượng nhà cậu lên tìm hay ở chung với cậu. Lần này cậu tuyệt đối không thua.

Cùng lúc Thời Quang đặt những quân cờ đầu tiên Du Lượng đã đến thành phố mà Thời Quang đang thi đấu. Cậu đứng trước bảng tổng kết nhìn kết quả của Thời Quang. Mặc dù kết quả không tốt cho lắm nhưng Du Lượng rất có lòng tin với Thời Quang. Thầm nói: "Thời Quang, tôi đến rồi. Cố lên! Tờ chờ cậu."

Du Lượng đứng đó mặc kệ mọi người nhìn ngó. Mối quan hệ của cậu với Thời Quang không nói cho người ngoài cũng không cần nói cho người ngoài. Nhưng hôm nay đặc biệt. Bố mẹ cậu đang ở đây du lịch cậu muốn đưa Thời Quang về ra mắt phụ huynh.

Reng...Reng... Reng..

Du Lượng rút điện thoại ra xem là Phương Tự gọi đến.

- Alo, Sư huynh.

- Ván của Thời Quang lâu nhất. Em định chờ ở đó à.

- Vâng. Em ở đây đợi cậu ấy.

- Được. Vậy anh đi đón thầy với cô ra nhà hàng trước rồi anh đến đón hai đứa sau.

- Cảm ơn su huynh.

Du Lượng ngắt điện thoại. Cậu ngước mắt lên thấy Thời Quang bước ra. Thời Quang cùng lúc đó cũng thấy cậu. Thời Quang liền lao đến ôm chầm lấy Du Lượng.

- Du Lượng, cuối cùng tôi cũng lên đẳng rồi. Mau mau chúc mừng tôi - Thời Quang vui mừng. - Cậu đến đây từ khi nào? Có quà cho tôi không?

- Đến từ khi mới bắt đầu thi. Do tàu bị delay nên không thể đến sớm hơn được. Xin lỗi. - Du Lượng áy náy. Cậu cũng có chút ngượng ngùng vì chưa bao giờ hai người thân mật như thế này ở nơi đông người. - Quà của cậu đây.

Thời Quang hí hửng nhận quà. Cậu định xem thử người này sẽ tặng gì cho cậu bỗng có giọng nói của Mục Thanh Xuân

- Này, hai người yêu nhau à? - Mục Thanh Xuân mỉa mai

- Yêu hay không không liên quan đến cậu. - Du Lượng lạnh nhạt.

- Mục Thanh Xuân, cậu có thua tôi cũng đừng tỏ thái độ khó chịu thế chứ. Hay cậu cảm thấy cậu vừa thua tôi vừa không thể nào thắng được người yêu tôi nên cậu khó chịu à. - Thời Quang khoác vai Du Lượng đáp lại Mục Thanh Xuân.

- Đi thôi, Du Lượng. - Thời Quang kéo Du Lượng đi để lại Mục Thanh Xuân đứng im ở đó.

- Đồng hồ? Đây là quà cậu tặng tôi. Nhưng hai cái giống nhàu à? - Thời Quang ngơ ngác hỏi Du Lượng.

- Ngốc thế, đây là đồng hồ đôi. - Nói rồi Du Lượng cầm lấy tay Thời Quang tháo đồng hồ của Thời Quang ra sau đó liền cầm lấy một trong hai cái đồng hồ trong hộp đeo lên tay cậu ấy, cái còn lại cậu ấy tự đeo lên tay mình.

- Hiểu chưa, ngốc tử.

Du Lượng mỉm cười nhìn Thời Quang đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì. Thời Quang nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình rồi nhìn chiếc đồng hồ trên tay Du Lượng. Đây... đây là đồng hồ đôi của cậu và Du Lượng chỉ cậu và Du Lượng nhà cậu mới có. Nghĩ vậy, Thời Quang liền mỉm cười ôm chầm lầy Du Lượng. Cậu hôn nhẹ lên môi Du Lượng nhà cậu một cái mỉm cười hạnh phúc.

- Cảm ơn, Người yêu.

Du Lượng hơi bất ngờ với sự chủ động này của Thời Quang. Trước giờ Thời Quang chưa bao giờ chủ động hôn cậu như thế này cả. Du Lượng mỉm cười nói với Thời Quang.

- Đi tôi dẫn cậu đi ăn.

Thời Quang đói bụng liền nhanh chân đi theo Du Lượng. Tuy Nhiên, sự vui mừng của Thời Quang nhanh chóng chuyển thành ngỡ ngàng rồi bất ngờ khi đến nhà hàng cậu nhìn thấy ba mẹ Du Lượng và Phương Tự đang ngồi chờ. Thời Quang lễ phép:

- Chào Thầy Du, chào bác gái, chào thầy Phương.

Du Lượng không cho Thời Quang thích ứng:

- Ba, mẹ, sư huynh, chắc mọi người cũng biết đây là tuyển thủ cờ vây tam đẳng Thời Quang. Nhưng hôm nay cậu ấy đến đây với một thân phận khác. Đây là người yêu con, cậu ấy tên Thời Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro