Ra mắt phụ huynh (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là người yêu con, cậu ấy tên Thời Quang

Câu nói này của Du Lượng như sét đánh vào tai Thời Quang. Cậu không ngờ Du Lượng có thể giới thiệu mình một cách trực tiếp như thế với ba mẹ. Thời Quang biết, tư tưởng hiện nay không phải ai có thể chấp nhận được tình yêu đồng giới.

- Hai đứa ngồi xuống đi đừng đứng nữa. - Du Hiểu Dương lên tiếng. - Phương Tự ra gọi người ta đem đồ ăn lên đi.

Phương Tự nhìn thầy của mình. Anh biết thầy có thể chưa chấp nhận được sự thật này. Phương Tự dè dặt lên tiếng:

- Thầy... thầy không sao chứ ạ?

Du Hiểu Dương hỏi lại:

- Phương Tự, em đã biết chuyện này rồi?

- Dạ, em đã biết ngay từ đầu. Thầy, hai đứa nhỏ yêu nhau thật lòng thầy đừng rầy la tụi nó. Hai đứa nó không phải quen nhau ngày một ngày hai đâu thầy.

- Thôi, đừng khó chịu nữa ba Du à. Để hai đứa nhỏ ngồi xuống ăn bữa cơm đã. - Du phu nhân nói với Du Hiểu Dương rồi quay sang nói với Du Lượng, Thời Quang - Hai đứa ngồi xuống đi.

Thời Quang rất hồi hộp. Trước giờ cậu rất sợ ba của Du Lượng vì trong tiềm thức của cậu ba của Du Lượng là một người cực kì nghiêm túc, có thể ông không chấp nhận chuyện này. Vì thế mặc dù đã yêu nhau hơn 2 năm nay nhưng Thời Quang vẫn chưa bước chân về nhà Du Lượng một lần nào cả. Du Lượng rất hiểu tâm trạng của Thời Quang sau khi ngồi xuống bàn Du Lượng liền đưa tay nắm chặt tay của Thời Quang để cậu ấy có thể an tâm hơn khi ngồi đối diện.

Những món ăn lần lượt được đưa lên xếp kín cả một bàn. Nếu bình thường nhìn một bàn đồ ăn ngon Thời Quang sẽ không ngần ngại mà vui mừng gắp hết món này đến món kia nhưng trong tâm trạng này cậu nhìn bàn đồ ăn không muốn ăn gì cả.

- Ăn đi. - Du Hiểu Dương lên tiếng.

Mọi người liền động đũa. Mẹ Du Lượng gắp cho Thời Quang vỗ về:

- Ăn đi con. Không cần phải căng thẳng đâu.

- Dạ, cảm ơn bác. - Thời Quang đáp.

Đây là bữa cơm dài nhất không khí nghiêm trọng nhất mà Thời Quang hay Du Lượng lần đầu tiên trải qua. Ăn một bữa cơm mà dường như rút hết khí lực của hai cậu nhóc. Nhưng mà cho dù thế nào đây vẫn là bữa cơm đáng nhớ nhất của hai người họ.

Sau khi ăn xong, Du Hiểu Dương nói với Phương Tự:

- Con biết quán trà đạo nào ngon ở đây không đưa mọi người cùng đến đi.

Phương Tự "vâng" một tiếng rồi chạy đi lấy xe để lại cả nhà họ trong phòng vip của nhà hàng.

Sau khi ổn định tại quán trà, Phương Tự liền tự tay pha trà rót cho những người trong phòng.

Ba Du Lượng lên tiếng:

- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?

- Dạ hai năm. - Du Lượng đáp.

- Thời Quang, mẹ con biết chuyện này chưa? - Du Hiểu Dương hỏi.

- Dạ chưa. - Thời Quang đáp

- Hai đứa hiện tại mới hơn 20 tuổi. Hai đứa đã nghĩ kĩ chưa?

- Hai đứa có biết là xã hội mình rất ít hai chấp nhận chuyện như hai đứa không? Hai đứa có biết khổ như thế nào không? - mẹ Du Lượng hỏi.

Thời Quang và Du Lượng đối diện với những câu hỏi như thế này chỉ biết lặng im. Hai cậu chưa bao giờ nghĩ xa được như thế, hai cậu chỉ biết nếu người mình yêu chính là người còn lại thì cả hai cũng mặc kệ dư luận nói gì. Nhưng đối diện với câu hỏi của cha mẹ thì cả hai đều không trả lời được.

Phương Tự giải vây dùm hai đứa nhóc do chính anh bảo bọc

- Thầy, cô hai người bình tĩnh, hai đứa đi được 2 năm thì em nghĩ là hai đứa nhỏ đã nghĩ kĩ rồi. Thầy, cô xin nghe em nói một lời. Trong tình yêu, không thể lựa chọn người mình yêu là người như thế nào, là nam hay là nữ là đẹp hay là xấu. Yêu chính là yêu. Xin thầy cô, đừng quá khắc khe với hai đứa nó.

Du Lượng lên tiếng:

- Ba, mẹ, con không biết sẽ đối mặt với những gì ngoài xã hội như thế nào nhưng con muốn nói là con yêu cậu ấy. Con đã suy nghĩ rất kĩ vì con sợ là con nhầm lẫn tình yêu và tình tri kỉ. Nhưng thiếu cậu ấy trái tim con đau lắm. Con muốn được quan tâm cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, làm mọi thứ cùng cậu ấy. Xin ba mẹ hãy hiểu cho tụi con.

Thời Quang nhìn Du Lượng. Những lời Du Lượng nói vừa rồi thực sự khiến cậu cảm nhận được tình yêu mà đối phương giành cho mình. Phải hai cậu còn rất trẻ để đối diện với những lời nói ngoài xã hội nhưng cần gì nghĩ xa vậy chứ chỉ cần người thân của họ chấp nhận là đủ.

- Dạ thưa hai bác, cách đây hai năm trước con chưa từng tự quyết định chuyện gì luôn có một người cùng chia sẻ mọi chuyện giúp con suy nghĩ giúp con quyết định. Việc yêu cậu ấy là việc con tự mình quyết định và cho đến bây giờ con chưa thấy con chọn sai người để yêu. Vì vậy con vẫn yêu cậu ấy dù có chuyện gì đi nữa.

- Mẹ chưa nói là sẽ ngăn cản hai đứa. - Mẹ Du Lượng lên tiếng. - Du Lượng, con là con trai của mẹ, đối với một người mẹ miễn con hành phúc là mẹ hạnh phúc. Nếu con đã chọn Thời Quang thì mẹ sẵn sàng ủng hộ hai đứa.

Nói xong bà đưa tay nắm lấy tay Thời Quang:

- Con trai, cảm ơn con đã yêu con trai của mẹ. Nếu con trai mẹ đã yêu con thì mẹ cũng yêu con.

Thời Quang, Du Lượng bất ngờ với phản ứng của bà Du. Thời Quang liền ôm chầm lấy mẹ Du nói:

- Mẹ, con cảm ơn mẹ.

- Phương Tự, lo vấn đề bên ngoài nếu có ai nói gì về tình cảm của hai đứa nhóc này liền tìm cách giải quyết cho ta. - Ông Du lên tiếng cắt ngang dòng tình cảm của 4 người còn lại.

Mọi người trong phòng đều bất ngờ nhìn ông.

- Nhìn cái gì. Hai đứa hạnh phúc là được việc bên ngoài để ta chống lưng cho hai đứa.

- Cảm ơn thầy Du. - Thời Quang lên tiếng.

Du lão sư đanh mặt: - Sao gọi là thầy Du. Gọi Ba.

Du Lượng, Thời Quang đồng thanh: - dạ, Ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro