Trung Thu đoàn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tự bước vào phòng làm việc của mình đóng cửa lại. Anh đang rất đau đầu thật không biết làm sao cho phải. Hơn một tuần nay tâm tình của Du Lượng không được tốt, đến đội tập luyện thì phạt hết người này đến người kia ép toàn đội căng thẳng làm anh cũng căng thẳng theo. Phương Tự ngồi xuống ghế ngẫm nghĩ một lát liền gọi cho Thời Quang "Thuê bao quý khách vừa gọi...."

- Ơ thằng nhóc này sao lại gọi không được thế này.

Phương Tự sắp bạc tóc vì hai thằng nhóc nhà anh luôn rồi. Anh không suy nghĩ nhiều nữa hôm nay các thành viên trong đội đã chịu không nổi sự áp bức của Du Lượng đã nói cho anh biết rồi. Anh phải chấn chỉnh từ phía thằng nhóc này mới được. Nghĩ là làm, Phương Tự liền đứng dậy ra khỏi phòng nói tìm Du Lượng nói chuyện.

Không thể chờ được nữa vừa ngồi xuống Phương Tự hỏi ngay:

- Rốt cuộc là hai đứa đang có chuyện gì?

- Không có gì cả. - Du Lượng chau mày.

- Này này thôi cái thái độ đó đi. Hai đứa gây nhau đúng không? Anh thừa biết hai đứa mà. Tâm sự đi có gì sư huynh giải quyết cho. - Phương Tự hóng hớt.

- Cậu ta không cho em đến nhà. Anh nói xem. - Du Lượng khó chịu.

- Tiểu tổ tông ơi à tiểu tổ tông, không lẽ em không biết tự mình đến nhà cậu ta à. - Phương Tự tỏ vẻ cao kiến . - Em cứ đem đồ đến nhà cậu ta không lẽ cậu ta còn đuổi em đi à. Sắp Trung thu rồi canh ngay dịp đó mà đi.

Trong lòng Phương Tự thầm mắng hai đứa nhóc "Hai đứa yêu nhau hay anh yêu vậy. Gây lộn cho đã rồi bắt anh bày kế hoài là sao".

- Hay lắm, Sư huynh. Sư huynh hôm nay rảnh không đi mua đồ với em.

- Bây giờ anh nói không rảnh được không? - Phương Tự lườm Du Lượng.

- Không được. - Du Lượng từ chối thẳng thừng.

- Đừng gọi anh là sư huynh nữa. Em là lão tổ tông của anh. - Phương Tự oán trách, không biết kiếp trước anh có gây nợ gì với hai đứa nhóc này không mà kiếp này anh trả đủ vậy nè.

Lễ Trung thu....

Hôm nay Thời Quang từ hội cờ về sớm hơn mọi lần. Hôm nay là lễ đoàn viên cậu đã có hẹn với mẹ về nhà ông ngoại chơi, ăn bữa cơm đoàn viên với ông. Đặc biệt hôm nay còn có ba cậu từ Châu Phi về nên tâm trạng của Thời Quang hôm nay rất vui. Bước chân ra khỏi chỗ làm rút điện thoại ra kiểm tra xem có ai gọi cho cậu không nhưng cả tuần nay Du Lượng không gọi cũng không nhắn tin cho cậu. Thời Quang cũng rất muốn ra mắt Du Lượng với ba mẹ cậu nhưng mà mẹ cậu là một người bảo thủ không thể nào chấp nhận được chuyện tình của 2 đứa con trai nên Thời Quang muốn nói với mẹ trước để mẹ chuẩn bị tâm lí trước khi cậu đưa Du Lượng về nhà. Vừa đi vừa nghĩ bất giác Thời Quang đã về đến nhà không khí trong nhà đã có tiếng của mẹ tiếng của ông ngoại rộn ràng vang vọng.

- Vào nhà đi chứ chàng tuyển thủ. Con định đứng đây đến hết đêm nay à.

Bỗng có một âm thanh trầm ấm mang sương gió nói lên sau lưng cậu. Thời Quang giật thót mình quay đầu lại nhìn thầy người đàn ông đó cậu mừng rỡ ôm chầm:

- Cha, cha đã về. Mẹ ơi, cha con về rồi.

Thời Quang hét lên làm mọi người trong nhà chạy ra. Đã lâu lắm rồi đêm nay có lẽ là đêm đoàn viên đông đủ nhất thành viên trong gia đình cậu. Thời Quang cảm thấy chỉ cần như vậy là đủ. Mọi người ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc. Mẹ Thời Quang nói:

- Mau, mau vào nhà.

Cả nhà vui vẻ đi vào nhà sắp xếp đồ đạc chuẩn bị bày mâm tiệc đoàn viên đêm Trung Thu.

Cốc... cốc ...cốc...

Nghe tiếng gõ cửa cha Thời Quang liền đứng lên mở cửa còn Thời Quang đang giúp mẹ dọn đồ ăn lên bỗng nghe một giọng nói cực kì quen thuộc:

- Chào chú, cháu là Du Lượng bạn của Thời Quang ạ. Hôm nay lễ đoàn viên nghe tin chú về cháu đem ít quà qua biếu chú cùng cả nhà ạ.

- Ôi khách sáo thế. Vào nhà đi cháu.

- Cảm ơn chú ạ. - Du Lượng lễ phép.

- Ôi Du Lượng hả cháu. - Mẹ Thời Quang vui vẻ. - Đã lâu lắm rồi cô mới thấy cháu ghé chơi. Dạo này bận lắm hả?

- Cháu chào ông, chào cô ạ. Dạ cháu vẫn bình thường ạ. Cô dạo này vẫn khỏe chứ ạ.

- Cô vẫn khỏe. Mau mau ngồi vào bàn đến thật đúng bữa cơm hôm nay cô làm nhiều món ở lại ăn với gia đình cô nhé.

- Dạ cháu mạn phép nghe theo ạ. - Du Lượng mỉm cười.

Từ khi Du Lượng bước vào căn nhà Thời Quang rất bất ngờ không biết sao hôm nay cậu ấy đến đây nhưng ngại có cha mẹ đang ở đó nên cậu không hỏi. Thời Quang mang theo ngờ vực nhìn Du Lượng.

Du Lượng biết Thời Quang đang rất nghi ngờ không biết lí do vì sao mình đến đây nhưng cậu không nhìn Thời Quang một lần coi như chứng tỏ cho cậu ấy thấy bản thân cậu đang rất giận. Nhưng cậu không giận cậu ấy được. Thời Quang luôn là điểm mềm lòng của Du Lượng.

Bữa cơm hôm nay mọi người trôi qua rất vui vẻ nhưng chỉ có Thời Quang ăn trong tâm trạng lo lắng thấp thỏm sợ Du Lượng nói ra sự thật thì không ổn. Vì tâm trạng hơi lo lắng với lại có cha mới về nên Thời Quang uống rượu đến say mèm. Ba Thời với ông ngoại cũng say rượu nên mẹ Thời ở lại chăm sóc hai người họ. Còn Thời Quang thì giao cho người tỉnh táo thứ hai trong nhà - Du Lượng.

Du Lượng đưa Thời Quang về nhà. Mặc dù đã rất say nhưng Thời Quang không chịu ngồi xe mà muốn đi bộ về, cậu ghé hết chỗ này đến chỗ kia. Thời Quang dẫn Du Lượng đến chỗ bập bênh cậu hay ngồi chơi. Thời Quang bắt Du Lượng chơi với mình. Trời đã bắt đầu lạnh nhưng không thể khuyên được cậu ấy nên đành thuận theo chơi với Thời Quang.

- Cậu nhẹ thật đấy. - Thời Quang làu bàu.

- Cậu nói ai nhẹ. Hửm. - Du Lượng nhìn Thời Quang say mèm ánh mắt lóe lên tia gian manh.

- Du Lượng là cậu đấy. Hừ còn nhẹ kí hơn tôi. Chắc cậu không rắn chắc đâu ha. - Thời Quang liêu xiêu đứng dậy. Giọng đầy hơi men. - Hừ không chơi nữa. Ai cũng nhẹ kí hơn tôi.

Du Lượng đứng dậy theo nắm tay Thời Quang kéo lại trao một nụ hôn bất ngờ cho con ma men này. Một tuần không gặp Du Lượng sắp chịu không nỗi khi nghĩ đến Thời Quang. Bình thường, chỉ cần hai ngày không gặp thôi là đã chịu không nổi lần này giận nhau đến một tuần. Mọi nỗi nhớ cả hai đều trút hết vào nụ hôn này.

- Sao bây giờ cậu mới đến gặp tôi. - Thời Quang trách nhẹ. - Biết là tôi nhớ cậu lắm không? Cậu đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa.

- Xin lỗi, Thời Quang. Tôi đã đến rồi đây. Xin lỗi. - Du Lượng ôm chặt lấy chàng trai đang ở trong lòng mình. Cậu biết Thời Quang ngăn không cho cậu đến nhà cũng có lý do của cậu ấy vì thế hôm nay Du Lượng mới không nhận mình là bạn trai của Thời Quang vì cậu tôn trọng suy nghĩ của Thời Quang.

- Về thôi.

Du Lượng nắm tay Thời Quang dắt cậu ấy bước tiếp con đường về nhà. Trăng đã lên cao rọi bóng hai thiếu niên đan xen vào nhau xuống mặt đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro