Sư ca, mình kết hôn nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Xuyên vừa mới kết thúc giờ lên lớp của mình. Năm nay lớp dạy cờ vây của Bạch Xuyên đông học sinh hơn những năm trước, đều nhờ công của Phương Tự giúp Bạch Xuyên mọi việc. Thậm chí đến nơi dạy đều do Phương Tự là người tìm trang trí phòng học cả phòng làm việc của Bạch Xuyên một cách chu toàn.

Bạch Xuyên mở cửa phòng làm việc của mình liền thấy một người con trai dáng người cao ráo, luôn có dáng vẻ của một thư sinh nho nhã. Trên người đang mặt một bộ vest được cắt may riêng rất vừa dáng người của cậu ta. Bạch Xuyên không thể chịu nổi nữa lên tiếng:

- Phương Tự, em coi văn phòng của anh là nhà của em à? Cứ cách hai ba ngày là chạy đến đây ngủ thế.

Phương Tự đối với lời nhắc nhở của đối phương không có bất kì một phản ứng nào, chỉ nghiên đầu qua bên kia ngủ tiếp mặc kệ người càm ràm. Bạch Xuyên nhìn phản ứng của Phương Tự có chút bất đắc dĩ. Anh ấy biết, đêm qua Phương Tự đi dự tiệc đến khuya không có về nhà chưa kể trước đó Phương Tự vừa tham gia giải đấu Danh Nguyên và may mắn trận đó Phương Tự thắng. Bạch Xuyên có chút không nỡ liền lấy tấm mền mỏng mà anh mau cách đây không lâu đắp lên cho Phương Tự. Phương Tự cảm nhận được Bạch Xuyên vừa đắp mền cho mình liền đưa tay nắm lấy tay không cho đối phương quyền phản kháng. Bạch Xuyên bất đắc dĩ mỉm cười đứng bên cạnh ngắm người đang ngủ này. Anh còn giúp Phương Tự gỡ mắt kính xuống để Phương Tự có thể ngủ dễ hơn.

Hai người họ đã yêu nhau được năm năm. Bạch Xuyên và Phương Tự đều là học trò của Du Hiểu Dương, hai người họ một trước một sau bái sư học cờ. Hai người gắn bó với nhau hơn 15 năm, Bạch Xuyên nhìn thấy mọi vập ngã, áp lực của người được cho là thiên tài này. Cũng nhìn thấy những cố gắng của cậu ấy khi làm mọi cách để có thể chứng minh cho mọi người thấy, cho thầy thấy là mọi việc cậu ấy đều làm rất tốt bất kể với tư cách là một tuyển thủ hay là một người dẫn dắt đội. Bạch Xuyên cũng không biết bắt đầu từ bao giờ đã thích con người này. Nhưng đến khi Bạch Xuyên nhận ra thì Phương Tự đã tỏ tình với anh rồi.

Bạch Xuyên mỉm cười nhìn Phương Tự. Lần đi thi đấu vừa rồi cậu ấy đi mất hai tuần không về vì cuộc thi không được tổ chức ở Hàn Quốc. Vì để bảo đảm sức lực sự tập trung trong cuộc thi nên Phương Tự không bay đi bay về mà lựa chọn ở lại Hàn. Bạch Xuyên biết đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp tuyển thủ cờ vây của Phương Tự. Nhưng mà nhìn Phương Tự ốm như thế này Bạch Xuyên có chút đau lòng. Anh tự nhủ lần sau dù có thế nào cũng phải đi theo cậu ấy.

- Anh mà còn nhìn em nữa thì không biết em sẽ làm gì ngay tại văn phòng anh đâu.

Giọng nói của Phương Tự vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Bạch Xuyên. Phương Tự lười biếng chậm chạp mở mắt nhìn người đàn ông trong tầm mắt. Phương Tự với tay lấy kính Bạch Xuyên cầm trong tay đeo vào nhìn rõ người đàn ông ấy. Trong mắt Phương Tự, Bạch Xuyên không có thay đổi gì lớn chỉ là quầng thâm mắt của anh ấy đậm hơn trước kia rất nhiều. Phương Tự đứng dậy đưa tay nâng cằm Bạch Xuyên trao một nụ hôn sâu. Bạch Xuyên không có gì bất ngờ đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Phương Tự đáp lại nụ hôn đầy nhung nhớ này. Nụ hôn không lâu nhưng bao nhiêu cảm xúc trong lòng hai người đều để cho đối phương biết bản thân nhớ người đó như thế nào, mong muốn từng giây từng phút để đến ngày hôm nay. Kết thúc nụ hôn Phương Tự thì thầm:

- Em nhớ anh

Bạch Xuyên mỉm cười, anh không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình cho người khác thấy như Phương Tự nhưng hôm nay anh phá lệ:

- Anh nhớ em, yêu em Phương Tự.

Hai người ôm chầm một lúc lâu, Bạch Xuyên buông Phương Tự, nhìn khuôn mặt thiếu sức sống hỏi

- Em đói bụng không?

- Đói chứ. Sáng giờ chưa ăn gì. Em đã chạy qua bên văn phòng để giải quyết những công việc tồn đọng trong hai tuần vừa rồi. Thấy sắp đến giờ cơm trưa nên chạy qua đây ăn cơm với anh. Giờ thì sắp tới giờ cơm chiều rồi. - Phương Tự mệt mỏi day day mi tâm nói.

- Về nhà anh làm cơm thôi. Chúc mừng Cửu đẳng Phương Tự nhà ta lại đạt được danh hiệu mới.

- Không đâu. Em đặt nhà hàng rồi. Đi ăn mừng với em nhé, thầy Bạch Xuyên?

Phương Tự nắm tay Bạch Xuyên kéo anh đi ra ngoài. Vì đây là trung tâm riêng nên học sinh đã về hết từ trưa. Hiện tại nơi này chỉ còn hai người. Ánh hoàng hôn mùa đông phủ lên hai người họ. Khung cảnh thực yên bình.

Đến nhà hàng, Phương Tự đưa Bạch Xuyên đến bàn đã đặt trước. Hai người gọi những món ăn quen thuộc vì hai người là khách quen của nhà hàng này. Bỗng có một giọng em bé non nớt vui vẻ vang lên:

- Ba, mẹ. Tuyết rơi rồi kìa.

Cả Bạch Xuyên và Phương Tự đều quay đầu ra cửa. Đúng thật mới đây mà tuyết đầu mùa đã rơi rồi. Phương Tự lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.

- Bạch Xuyên, anh biết không? Người Hàn Quốc có một câu nói rằng: Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Vậy nên, Sư ca à, mình kết hôn đi?

Bạch Xuyên bất ngờ quay lại nhìn Phương Tự. Đây là lời cầu hôn không có một kế hoạch gì, nó đến một cách bất ngờ như tuyết đầu mùa vậy. Tuy nhiên Bạch Xuyên không biết đây có phải là suy nghĩ bất ngờ của Phương Tự hay không. Bạch Xuyên dò hỏi:

- Em nghĩ kĩ rồi à?

- Phải em nghĩ kĩ rồi. Mình ra nước ngoài đăng kí kết hôn rồi về nước tổ chức hôn lễ sau. - Phương Tự không cần suy nghĩ gì mà buộc miệng nói ra. Dù sao đi nữa, vấn đề này Phương Tự đã suy nghĩ từ rất lâu rồi.

- Được, nghe em. - Bạch Xuyên bình thản trả lời. Đối với Bạch Xuyên, thậm chí anh đã nghĩ cách để cầu hôn Phương Tự nhưng mà cậu đã nói ra trước anh chỉ cần thuận theo thôi.

Hai người họ đều cùng một lúc nói ra câu: - Em yêu anh/Anh yêu em.

Ngoài trời tuyết vẫn cứ rơi... Tối hôm nay thật sự ấm áp nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro