Chương 3: Ba vị pháo hôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt Asmir thật nhanh lướt qua tất cả mọi người. Chợt giống như nhìn thấy thứ gì, con ngươi hơi co lại, sau đó như không có chuyện gì lướt qua.

Về phần vị phù thủy kia, hắn nhìn xem Asmir, có chút khó mà đánh giá. Tinh thần lực cường độ là muốn xem có thể chịu đựng thời gian dài ngắn, thời gian giống như Asmir là trung đẳng. Chỉ là thủy tinh cầu giữa chừng thì nứt, hắn cũng không có hàng tồn, nên không biết Asmir thiên phú cụ thể thế nào.

Tóm lại là hợp cách đi.

Hắn cũng không đau lòng thủy tinh cầu kia, vì thực tế nó là đồ của công, hắn thậm chí còn không cần bỏ tiền túi ra bồi thường. Cùng lắm là những người sau mất đi cơ hội kiểm trắc thôi, hắn quan tâm sao?

Đám phù thủy, không phải nói ai cũng thế, lâu dài nắm giữ thực lực cường đại khiến bọn họ coi nhẹ những người bình thường khác.

- Tinh thần lực 6.5, hợp cách. Tiểu tử, đứng sang bên kia đi.

Asmir trong nội tâm thở phào, đứng dậy cúi chào.

- Cảm ơn đại nhân.

Đám người đã được chọn từ trước ai cũng đều một thân áo lụa, Asmir cái này vải thô nổi bật đến có chút chói mắt.

Nhưng hắn không quan tâm.

Asmir thừa biết cái này vũ lực quy về tự thân thế giới, sức mạnh của quyền thế không còn lớn đến như vậy.

Hay là phải nói, thay vì lượng, hiện tại quyền thế càng thêm chú trọng là chất.

Đám thiếu niên nam nữ có bốn người, trong đó hai nam hai nữ, thêm một cái Asmir là năm. Hai tiểu cô nương một người mặt mang mỉm cười, thấy hắn liếc nhìn thì khẽ gật đầu, ăn mặc hoa quý, một người dường như hơi rụt rè, đứng lấp về phía sau gần một thiếu niên cao lớn. Một người khác một thân cẩm y đứng khoanh tay, khuôn mặt lạnh nhạt, tóc đen hơi cuộn sóng ngang vai, mắt biếc sáng ngời có thần, thỏa thỏa cao lĩnh chi hoa.

Amsir cố gắng nhớ lại một phen, biết được đây là khi "hắn" trúng tiếng sét ái tình với vai chính.

Bởi vì thủy tinh cầu hỏng, thiên phú trắc thí chính thức kết thúc. Phù thủy cùng đám thiếu niên được mời ở lại hai ngày, đến ngày thứ ba mới lên đường.

Trong khách phòng, cuối cùng Asmir cũng nhìn thấy bộ dạng của chính mình hiện tại.

Một đầu tóc nâu vàng hơi dài buộc túm đằng sau, hốc mắt sâu, đôi mắt màu hạt dẻ hơi cong lên, môi mỏng khẽ cười, như gió xuân ấm áp.

Không tệ, Asmir gật đầu.

Kinh nghiệm cho hắn biết, khi chính mình đối xung quanh chưa đủ hiểu rõ, tốt nhất là trưng ra bộ dạng ngây ngô vô hại.

Quá mức sắc bén, sẽ chỉ bị đề phòng, xa lánh.

Cầm lên quần áo được chuẩn bị sẵn, da tay có phần thô ráp sờ lên vải lụa, cũng lâu rồi Asmir mới được trải qua cảm giác này. Đời trước hắn toàn thân trên dưới đều được dưỡng tốt, dùng toàn đồ đắt tiền, đến lúc chết vẫn là phong hoa tuyệt đại, sao có thể có thô ráp da tay?

Phải biết người có dung mạo đẹp, làm việc gì cũng thuận lợi. Amsir chưa bao giờ bắn tên không đích.

Thay đổi một thân quần áo, hắn ngay lập tức từ nông dân nhi tử trở thành giàu có công tử. Kể cũng lạ, mặc dù là dân lao động, trên cơ thể Asmir lượng cơ bắp lại rất có hạn, nhưng bởi vì ít mỡ nên nhìn qua đã cảm thấy đầy lực lượng.

Động tác của hắn hơi trúc trắc, giống như một kẻ nhà giàu mới nổi.

Asmir tất nhiên là cố ý. Hắn một giới nông dân, không làm trò ngu xuẩn đã là tốt, đầy đủ lễ nghi thật sự là người si nói mộng.

Lại nói...

Nghĩ tới hôm nay nhìn thấy, Asmir híp mắt. Không phải cảnh hắn thấy khi áp tay lên thủy tinh cầu, hắn sớm đã vứt ra sau đầu, vì có lo lắng cũng không được tích sự gì. Hắn đang nghĩ đến, là khi hắn về phía nam tước nhi tử, cũng là cái kia cao lĩnh chi hoa, dường như có một đoàn hắc khí vờn quanh, cùng thứ gì đó đang ngọ nguậy.

A, lại có liên quan gì đến hắn đây.

Nói đến, quần áo hắn mặc hẳn là hoàn toàn mới đi? Dù sao vai chính so với hắn thấp, nếu mặc quần áo vai chính chắc chắn sẽ chật.

Lúc này, một người hầu đi tới, cúi đầu nói.

- Tôn quý khách nhân, đã đến giờ, mời đi theo ta.

Đến giờ ăn tối, Amsir nghĩ. Nam tước cũng là tri kỉ, cho người đến dẫn đường, đề phòng hắn đi lạc.

Phòng ăn như dự đoán xa hoa, khiến Asmir có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Dù đã từng trải qua những thứ còn xa hoa hơn nhiều, nhưng cảm giác được hòa vào thời đại là vô cùng đặc biệt.

Trên bàn ăn, mọi người hoàn toàn là một bộ tường hòa, dù chỉ có con trai nam tước là có phần lạnh lùng tách biệt. Động tác ăn của Asmir vừa phải, không lộ ra nhuần nhuyễn nhưng cũng không hề thô lỗ, người muốn xem hắn xấu mặt nhất định phải thất vọng.

Đám người trải qua giao lưu thì đã biết một số thông tin cơ bản, ví dụ như nam tước nhi tử tên Raloh, thiếu niên cao lớn cùng thiếu nữ ngại ngùng là hai anh em, tên là Tyloax cùng Fosyum, thiếu nữ có vẻ quý tộc là em họ của Raloh, gọi là Erane.

Asmir nhìn kỹ một chút ba người trừ Raloh, đặc biệt là Fosyum cái kia ngượng ngùng nữ hài. Ở trong một quyển tiểu thuyết vạn nhân mê, không có cảm tình với nhân vật chính nhất định là pháo hôi. Mà muốn trở thành hậu cung cũng không phải chuyện đơn giản. Fosyum cùng Erane là nữ, không hợp cách, Tyloax thì không đủ ưu tú. Trong kí ức được nhồi một cách miễn cưỡng, Asmir nhớ có một đoạn thế này.

[...

Ôm thiếu nữ trong lòng, Rathas lại nghĩ đến một người khác. Phù thủy đáng lẽ nên lý tính tuyệt đối, việc lừa mình dối người thật sự là đại kỵ.

Nhưng bởi vì một trận loạn tính ngoài ý muốn, hắn cảm thấy có thứ gì giống như mọc rễ nảy mầm.

Lúc này, Fosyum ngẩng lên nhìn hắn, chu môi.

- Ngươi đang nghĩ thứ gì, có phải trong lòng có người khác rồi?

Rathas nghe thế chột dạ, vội đổi chủ đề.

...

- RATHASSSSSSSSS!

Fosyum lúc này hai mắt nổi đầy tơ máu, giống như điên cuồng, miễn cưỡng kiềm lại động tác của mình, khàn cả giọng hỏi.

- Tại sao? Tại sao muốn giết hắn? Ngươi biết hắn là anh của ta! Trả lời đi Rathas, có phải vì Raloh không? Trả lời ta đi!

Rathas cau mày. Hắn không biết tại sao, nhưng khi nhìn thấy Tyloax chạm vào Raloh, đầu hắn như nổ tung, không còn kiểm soát được bản thân. Hít sâu một hơi, Rathas nói.

- Xin lỗi, là lỗi của ta. Bởi vì ta thấy hắn làm việc ghê tởm như vậy, nên ta không thể nào nhịn nổi.

Fosyum cười lên ha hả, tiếng cười lạnh đến thấu xương, cũng không biết là cười Rathas trợn mắt nói lời bịa đặt, hay cười chính mình ngu dốt.

- Việc ghê tởm? Rathas, ngươi quên chúng ta là ai rồi sao? Phù thuỷ a, phù thủy là người nhân từ hay sao? Sao ngươi không đến nói một chút với đạo sư, hắn dưới hầm còn có mấy đầu tinh linh đây này! Sao ngươi không nhìn lại một chút, đám người thú bị ngươi làm thí nghiệm, chính bọn chúng cũng có suy nghĩ đâu!

...]

Đồng chí Rathas, ngươi đây là không có kinh nghiệm làm tra nam, non còn hơn cái lốp xe.

Thoạt nhìn đối phương với hắn giống nhau, nhưng thật ra khác hoàn toàn. Người như Asmir chỉ có bản thân là lớn nhất, tình cảm hắn có, nhưng là dạng để mua vui giết thời gian, có cũng được mà không có cũng không sao. Còn đối phương, hoàn toàn là đem ái tình như mạng sống. Hắn không đánh giá quan điểm sống của bất kì ai, nhưng hắn biết mình không bao giờ trở thành người như vậy.

Còn Fosyum, nổi điên lên đúng là có thể làm được mọi thứ.

Asmir không biết là, tính cách như hắn mới thích hợp làm phù thủy nhất.

Tỉnh táo, lạnh lùng, vị kỷ, không từ thủ đoạn.

Đáng tiếc, hắn không hứng thú chút nào với công việc của phù thủy. Một chút cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro