Chương 4: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Asmir xin phép trở về nhà một hôm. Khi hắn đến là đi nhờ xe chở hàng, khi trở về lại được Nam tước cho xe ngựa đưa đi, còn bí mật đưa không ít kim tệ.

Asmir không thể không cảm thán, Nam tước chính là biết làm người a, làm sao nhi tử hắn một chút cũng không giống hắn.

Có khi nào Nam tước bị đội nón xanh hay không?

Xe ngựa đi rất nhanh, gần trưa đã tới nơi. Trở lại căn nhà cũ nát, vào nhà không có ai, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cha hắn đang bận việc đồng áng. Asmir đem tất cả số tiền Nam tước đưa cho hắn đặt lên bàn, là một cái túi nhỏ nặng trịch. Giới phù thủy không dùng được kim tệ, bọn họ dùng là ma thạch.

Hắn xoa xoa mi tâm, tới phù thủy giới không có ma thạch, nửa bước khó đi a.

Đây là một thế giới thiên về hắc ám, nơi nơi đều là hố, khiến người ta phải cảm thán thật là có độc. Nếu như không muốn mới chân ướt chân ráo đã bị chơi chết, tốt nhất là đi sát với lộ tuyến của vai chính, lựa chọn Chân Lý Chi Tháp, là một cái mười phần ôn hòa hữu hảo học viện. Nhưng mà... chưa chắc đã được nhận a!

Bởi vì theo như cốt truyện, bọn hắn theo vị phù thủy kia tới bến tàu, ở đó sẽ còn trắc nghiệm nguyên tố thân hòa độ, từ đó gia nhập các học viện khác nhau.

Nguyên bản Asmir là chắc chắn được tuyển, nhưng bây giờ... Hắn cảm thấy tới lúc đó khẳng định sẽ có biến.

Asmir thật ra đã có đối sách, có điều không phải chắc chắn. Dù sao, ma thạch thật sự khó kiếm, có đều sẽ chảy vào trong túi của quý tộc, hắn có muốn nghe ngóng cũng không được.

Bởi vì có phần mệt mỏi, hắn tìm chỗ của mình nằm xuống. Asmir có tính đề phòng rất mạnh, ngủ tại phủ thành chủ không hề ngon giấc, sáng sớm lại tiếp tục lên đường nên dù cơ thể khỏe mạnh cũng trở nên đuối sức.

Muốn ngủ thì ngủ, thật thoải mái.

Asmir nghĩ.

Cuối cùng, hắn chỉ chợp mắt được một chút. Khi mở mắt ra, mặt trời đã lên đỉnh đầu, xem ra là giữa trưa. Cha hắn một thân mồ hôi đi vào trong, Asmir chủ động chào.

- Cha, ta đã về.

- Ừ, có mua muối về không?

Muối ở thời cổ là thương phẩm nhất định phải có, giá cả lại không phải rẻ. Chưa nói tới những gia vị khác, bởi vì ở gần biển, đất hầu như ngập mặn, đường ở đây mới gọi là đồ cao cấp thật sự. Mười lăm năm qua Asmir chưa từng nếm qua cái gọi là đồ ngọt, cũng may bản thân Asmir không thích ngọt.

- Dĩ nhiên rồi cha. Ngoài ra ta còn mua hai ổ bánh mì trắng, một bình sữa tươi, ngươi nếm thử. Còn đây là sườn cừu, không nhiều lắm, đủ nếm một cái vị.

Nghe vậy, trung niên nhân ngược lại cau mày.

- Một ổ bánh mì trắng bằng ba ổ bánh mì đen, ngươi đây là phí phạm. Còn sườn cừu... ai, nói đi, ngươi có chuyện gì?

Nghĩ cũng buồn cười, ở đời trước, bánh mì đen mới là thương phẩm đắt. Chỉ là... bánh mì đen ở đây có hơi cứng.

Asmir lắc đầu.

- Đúng là có việc đã xảy ra, nhưng không phải việc xấu. Chiều ngươi đừng ra đồng, chờ ta đem thức ăn nấu tốt, chúng ta từ từ nói.

Xe ngựa cùng người đánh xe đã trở lại phủ thành chủ, tới ngày mai mới quay lại đón hắn. Asmir cũng không sợ Nam tước chơi khăm hắn, vì dù sao mọi điều hắn cùng Nam tước nói đều ở trước mặt phù thủy đại nhân, hay phải nói là Asmir cố ý để vị phù thủy nghe thấy.

Sườn cừu hầm nhỏ lửa thơm ngào ngạt, múc ra một bát to. Khi Asmir đem mọi thứ bày lên bàn cũng là lúc bầu trời ngả sang màu đỏ cam. Hắn dùng bình nước đổ ra để rửa tay trước, sau đó mới ngồi vào bàn.

- Cha, ngươi ăn thử. Còn chuyện của ta, là như vậy...

Hắn chậm rãi kể. Khi hắn kết thúc câu chuyện, trung niên nhân im lặng một lúc, sau đó hỏi.

- Cho nên ngươi muốn đi theo vị phù thủy kia học?

- Đúng là như vậy, cha.

Đối phương nghe vậy thì thở ra một hơi dài.

- Ngươi cũng đã lớn rồi, cuộc đời của ngươi do chính ngươi quyết định. Chờ một chút, ta có thứ này muốn cho ngươi.

Đến!

Kỳ thật Asmir vẫn nghi ngờ nguyên chủ tổ tiên thực tế là có phù thủy, thậm chí còn đời gần, vì thiết lập của truyện là gốc gác càng tốt thiên phú càng cao, mà tư chất của nguyên chủ thật sự không tệ, đạt đến mức trung thượng. Nếu như gia đình nguyên chủ có thứ gì để lại, chắc chắn về sau sẽ dễ dàng cho hắn rất nhiều. Đáng tiếc câu chữ về Asmir nguyên gốc quá mức ít ỏi qua loa, khiến bản thân hắn cũng không chắc chắn.

Xem ra là bị hắn đoán đúng rồi.

Cha hắn lúc này cầm ra một chiếc hộp. Đặt lên trên bàn, trung niên nhân nghiêm túc nói.

- Đây là vật ông nội ngươi để lại cho ta, nói là nếu như sau này gia đình ta có người có thiên phú phù thủy, liền đưa lại cho hắn.

- Ta có thể mở nó ra không?

- Giờ nó là của ngươi.

Asmir cầm lấy, mở hộp ra. Bên trong, một đồng xu nằm lẳng lặng tại chỗ. Đồng xu màu trắng bạc, lại không giống tiền tệ của nơi này, một mặt khắc lấy một con mắt, mặt bên kia khắc lấy một bánh xe.

Bán ma đạo khí? Ma đạo khí? Hay thậm chí là ma khí?

Trực giác của Asmir cho biết, đồng xu này rất không đơn giản, thậm chí quý giá hơn hắn nghĩ. Trực giác này đã giúp hắn rất nhiều, khiến hắn đạt được vô số thứ, và nó hầu như luôn đúng.

Haiz, đang muốn dùng thứ này đổi ma thạch, nhưng xem ra làm như vậy thật không khôn ngoan.

Asmir nguyên bản có một thứ khó lường như vậy vẫn phải chết lãng xẹt, cốt truyện thật sự mạnh như vậy sao?

Tâm trí a, phần đông mọi người, đều là bị điều khiển mà không tự biết.

Quyết định của ngươi bây giờ, có thật sự là của ngươi hay không? Hay kỳ thật đã nằm trong sự tính toán của ai đó, của thứ gì đó?

Ngươi nghĩ mình tự do, nhưng có thật là như vậy?

Asmir quyết định không suy nghĩ những vấn đề triết học này, vì hiện tại nó chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.

Được rồi, kể cả có người muốn điều khiển hắn,  hắn vẫn sẽ không thèm suy nghĩ. Đối với hắn, bị điều khiển chẳng phải vấn đề lớn. Quan trọng là, mình không hối hận việc mình từng làm, vậy là đủ.

Đời trước, mục tiêu của hắn là thành công, và hắn đã làm mọi cách để có được điều đó.

Đời này, hắn muốn sống ngày nào thoải mái ngày đấy, nên hắn mặc kệ mọi thứ.

Cho nên, Asmir chưa bao giờ đánh giá quan điểm ai tốt ai tệ, mọi thứ đều có lí do của nó. Hiểu được bản chất vấn đề là đủ.

Asmir đưa túi tiền cho cha hắn.

- Cha, đây là tiền Nam tước đưa cho ta, để ta nơi này cũng không làm được gì, phù thủy không dùng tiền. Ngươi vẫn là giữ đi, ta sẽ cố gắng trở lại sớm nhất có thể.

Hắn vốn định nói "đợi ta trở về thì những thứ này sẽ không thiếu" nhưng chợt nghĩ đến như vậy là cắm flag, không biết chừng ngoẻo sớm, nên mau mau chỉnh lại lời nói.

Sau một lúc thuyết phục, cuối cùng trung niên nhân cũng đồng ý cầm lấy.

Asmir thở nhẹ một hơi. Việc gia đình như vậy coi như xong, bây giờ hắn chỉ cần chờ đợi bước vào thế giới phù thủy.

Chỉ mong đừng để hắn thất vọng.

Ps: Cha của Asmir mới khoảng gần 50, thấy để lão đầu không hợp lắm nên sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro