Chap 4. Chung 1 nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ảnh là ta mới lượm về từ vài hôm trước, lão đại thật là quá man lỳ đi, thanh niên 18 cơ đấy...ahihi..

_____________________________

"Tạm biệt bama" Vương Nguyên và Chí Hoành lần lượt ôm từ biệt mọi người, mặc dù không muốn đi xíu nào nhưng cũng phải phục tùng, vì họ là ai chứ, con ngoan trò giỏi,lệnh bama như lệnh trời, cãi sẽ bị sét đánh a~... (Yi: hơi lố tay rồi-_-)

8:00pm

Chiếc lambogini dừng lại trước cổng 1 căn biệt thự nhỏ, à nói, nhỏ, nhưng đối với những đại gia tiểu thư công tử, còn đối với Yi, căn biệt thự này vô vô vô cùng lớn nha, căn biệt thự được kiến trúc theo kiểu Tây Âu, lấy chủ đạo là màu xanh lam kết hợp, xung quanh được bao phủ bởi các loài hoa từ mọi miền đất nước, tạo cho người khác cảm giác an nhàn khi ở đây, ở phía sao có hồ bơi to, phía trên lại có 1 chiếc xích đu nhỏ, theo con Yi quan sát,rất đẹp...đúng chính là rất đẹp, rất thoải mái...

Vương Nguyên và Chí Hoành lần lượt đi trên con đường phủ đầy sỏi đá mà vào nhà, bên trong quản gia và hầu gái đã có mặt sẵn chào đón chủ nhân của căn nhà, và điều đặc biệt đáng nói ở đây để chúng ta quan tâm đó là, căn biệt thự chỉ có 2 phòng nha, là 2 phòng á (Yi: để vun đắp tình cảm mà)

Vì chuyện này mà làm Chí Hoành lẫn Vương Nguyên bực hết chổ nói, dẫm chân đi 1 mạch lên lầu...

Cạch...

(Yi: sức bản lề 2 má của con)

______________________________

Sau 15 phút, Vương Nguyên ra khỏi phòng, sẵn lôi 2 cái vali vào trong vì tên nào đó đã nhẫn tâm vứt nó trước cửa phòng, báo hại thân cậu thì như con kiến mà lôi đống đồ y chang con voi(Yi: đồ của ai thế bác),lại thêm 45 phút dọn dẹp đồ, hiện tại cậu đang an ngự trên bàn ăn, mà mãi chẳng thấy tâm hơi 3 người nọ đâu, bực dọc nhưng chả biết làm gì, lão tử đây đói muốn chết rồi, cậu liên tục lấy đũa chọt chọt vào miếng bít tết trên bàn ăn, ta chọt, ta chọt, ta chọt....nát bét...

"Hây, nhị Nguyên, sao cậu xuống sớm thế, cậu dọn đồ xong rồi à" Chí Hoành vừa bay xuống đập vào vai cậu 1 cái khiến cho ba hồn bảy vía của cậu bay ra ngoài, chốc lát mới quay lại.

"Cái đồ nhị nhà cậu, may là tớ không bị bệnh tim, không thì cậu có nước xuống dưới cùng với tớ" Vương Nguyên gào thét, luôn tiện lườm tên Dịch Dương Thiên Tỉ đi theo sau.

"Ai nha, tớ xin lỗi mà, đại Nguyên đây độ nhân độ lượng xin tha mạng cho nô tại lần này..." Chí Hoành khóc ròng bám lấy tay áo Vương Nguyên liên tục lắc lắc...

"Sao giờ này mới xuống, có biết lão tử đói sắp chết rồi không?" Vương Nguyên ta cũng chẳng chừa, lôi vào việc chính.

"Chả phải giờ xuống rồi sao?" Chí Hoành liên tục xoa xoa vai thằng bạn, đẩy cậu ngồi xuống ghế, bản thân thì đỏ mặt, lườm rách áo cái tên nào đó báo hại cậu bị tra tấn mà chả thoát ra được câu nào...

3 người ngồi vào bàn ăn, hình như thiếu 1 người nào đó, vâng, chính là anh ta, đại ca Khải vô địch mặt đao (Yi: công nhận ta nói trúng phốc)(Khải: *quăn dép**chĩa súng vô đầu Yi* nói gì)(Yi: xin Khải Khải đại nhân tha cho nô tài lần này, nô tài hứa không có lần sau*dơ tay đầu hàng*)(Khải: tốt*đùng*)(Yi: nói là không giết mà*ôm đất gào thét*)(Khải: ấy chết ta lỡ bóp còi*mặt vô tội*)(Yi: nước mắt 2 4 6 8 dòng chảy thành dòng sông mang tên "Ta không cam tâm"), cậu bất giác hướng về phía Thiên Tỉ.

"Tên Vương Khải mặt đao đâu rồi Tỉ Tỉ" (Yi: kêu chồng vậy á)

Tên nào đó vừa mới được nhắc đến liên tục 3 đường hắc tuyến rõ trên trán, còn tên không liên quan nào đó ngồi cười 1 cách thõa mãn.

"Đi công việc"

"Ồ, vậy tiếp tục ăn đi, Chí Hoành ăn ngon miệng, Tỉ Tỉ ăn ngon miệng" cậu cười xòa tiếp tục chọt chọt và chọt chọt...

Mà tình cảnh gì đang xảy ra a~, thiếp uy chàng ăn, chàng uy thiếp ăn, đây là xem lão tử là bóng đèn đây mà, là loại công suất mạnh...

"CHÍ HOÀNH"

"Ơ...hả" Chí Hoành ngơ ngác hỏi.

"Cậu và Tỉ Tỉ..." cậu biết được họ đang có ý nên lấy tay chỉ chỉ vào nhau.

"Anh ấy là Thiên chíp chíp lúc nhỏ chúng ta quen á".... Chí Hoành hớn hở kể lại

"Tên đó lúc trước có chút xíu, còn lùn hơn chúng ta, cớ sao bây giờ lại cao cao lãnh đạm, mặt than vậy ta".

"Ăn đi" tên Tỉ Tỉ nào đó được nhắc đến luôn luôn khóe môi giật giật, không cam tâm lên tiếng.

Sau 1 lát, họ ăn xong, tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy, lộn, phòng nấy, nhìn họ hạnh phúc cậu cũng thấy may thay cho Chí Hoành, cái tên đó mà được Tỉ Tỉ để ý, đúng là phúc... (Tỉ: *quăn dao* Tỉ Tỉ cái đầu nhà ngươi)(Yi: dạ dạ, em không dám*nước mắt lưng tròng*)

Cậu đóng cánh cửa đã bị xúc bản lề chưa đưa thay lại, ngồi phịch xuống giường, dần tiến vào giấc ngủ, nữa đêm, cậu đang ngủ, cảm thấy có cái gì đó ấm ấm êm êm đang ôm mình, giơ thẳng chân, 1 đạp đá bay thứ đó xuống sàn, 1 mình 1 thân chiếm tiện nghi cái giường, không thèm mở mắt ra xem thứ đó là cái gì...

Vương Tuấn Khải bị đá văng ra khỏi giường, lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa mông rồi nhìn tên nào đó đang nằm dạng chân thành chữa T ngủ ngon lành. Lực hỏa trong người đã lên đỉnh điểm, ta đây đi giải quyết công việc ở Hắc Bang đã mệt muốn chết, về nhà lại bị đá văng khỏi giường, tức chết ta...

Giới thiệu 1 xíu, Vương Tuấn Khải là đại ca Hắc Bang ngầm ở Trùng Khánh và Dịch Dương Thiên Tỉ là nhị ca, tuy là ở Trùng Khánh nhưng bang này có số lượng thành viên gia nhập vô cùng đông đảo, khắp trên lãnh thổ Trung Quốc, khi nhắc đến tên bang này ai ai mà không biết, với dụng hình dã man, giết người không gớm tay, lại là dưới tay tên nhóc 18 tuổi lãnh đạo, nhiều bang khác vì không bằng lòng, nhiều lần cố tình gây chiến để chiếm địa bàn, nhưng không ngờ, chính là bọn họ đang tìm đường chết...

"Này, Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải lay lay người Vương Nguyên dậy, mà ta nói tên này ngủ như chết vậy á, lão đại đành xách mông đi qua sô pha ngủ (Yi: chưa gì hết trơn lại ra sô pha rồi)(Khải:*lườm*)(Yi:*im bặt*)

Sống chung đúng là nổi khổ không ai bằng, ngủ cũng không yên, thiên a~...

Sô pha chào đón bạn Khải bằng mấy con muỗi, khựa khựa

(Muỗi: có đồ ăn, lên tụi bây)

Cả đám muỗi bay lên phía bạn Khải đang ngự trị, liên tục hành xác bạn ấy

(Khải: mấy con muỗi chết tiệt*nội tâm gào thét*)







Eng chap nha mấy má, yêu mấy má nhiều...

Chap sau ai muốn ngọt không a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longfic