Chap 5. Vương Tuấn Khải là tiểu mỹ thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng đã lên chín tầng mây, khoảng thời gian thích hợp để đi ăn trưa, há há, con heo lười Vương Nguyên cùng Chí Hoành cũng cất mông đi vệ sinh cá nhân, chả hiểu sao không ai gọi 2 người dậy. Vừa bước xuống bàn ăn đã thấy 2 nhân ảnh quen quen ngự trị, mà hình như tên Vương Tuấn Khải đang bị đau lưng hay sao í, cứ xoa xoa mãi, còn tên Thiên Tỉ thì cười 1 cách man rợ (Yi: ta quả thật là đang nghĩ bậy đó nha)...theo phản xạ, Vương Nguyên nhảy lại bàn ngồi kế Vương Tuấn Khải, ánh mắt như hiểu rõ vấn đề, vỗ vào vai Khải đại gia...

"Nè Khải mặt đao, anh cũng có ngày phải nằm dưới hay sao, hahaha" Cả 3 người đồng loạt cười như chưa từng được cười, khoa trương là Chí Hoành cùng Vương Nguyên ôm bụng cười khặc khặc.

Tên nào đó "đen mặt" hiện rõ 3 đường hắc tuyến trên khuôn mặt tuyệt mỹ.

Vương Nguyên chỉnh đốn lại bản thân, nhìn Chí Hoành đang tiếp tục cười nham nhỡ, e hèm 1 cái, lại nhìn Thiên Tỉ.

"Thiên Tỉ nè, anh có ấy ấy với Tuấn Khải thì anh nên chịu trách nhiệm đi, lại lôi 2 chúng tôi làm bức bình phong làm gì" nhịn cười...khà khà...

"Trách nhiệm" mặt Thiên Tỉ đơ ra, khó hiểu nhìn Chí Hoành. Chí Hoành cũng hiểu ý tứ trong câu nói của Vương Nguyên e dè nhìn Thiên Tỉ cố gắng nhịn càng thêm nhịn.

"Thì trách nhiệm, hại anh ta thành ra như vậy kìa, luôn đỡ thắt lưng a!~~~" bùng cháy, cười đến chảy nước mắt, Chí Hoành phụ họa thêm, đúng là show hài miễn phí nha.

Vương Tuấn Khải không nói gì, giận tới mặt đỏ, 1 nước đi lên thư phòng, Vương Nguyên cùng Chí Hoành lại 1 trận cười sản khoái...

"2 người đang nghĩ cái gì"... Thiên Tỉ gằng giọng.

"Thì nghĩ cái anh nghĩ đó, haha" vẫn chưa hiểu ý tứ trong câu nói của Thiên Tỉ, Chí Hoành gật gù hiểu chuyện cùng Vương Nguyên cười đến mức không thấy cả tổ quốc.



Sau 15 phút ăn sáng, Vương Nguyên lên phòng thay đồ chuẩn bị cho tiết học chiều của lão Đặng, ai nha, buổi sáng không học đi học buổi trưa, thật là làm khó bổn công tử nha...

Cạch.

Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải từ phòng tắm bước ra, cư nhiên lại không mặt quần áo, chỉ quấn độc nhất mỗi chiếc khăn (Yi: mất máu con dân a~ ><), những giọt nước trong suốt liên tục chảy từ đỉnh đầu xuôi theo khung xương rắn chắc chảy xuống cơ bụng của hắn (Yi: thứ lỗi, văn miêu tả của ta cực dở TT_TT), trông thật giống như mĩ nam trong nhưng bộ phim ngôn tình...

Vương Nguyên nhấc chân đi đến nơi Vương Tuấn Khải đang lau tóc,bân quơ sờ cơ bụng 6 múi của hắn(Yi: bảo bảo biến thái hả×_÷) dở giọng cười cợt...

"Vương Tuấn Khải ơi Vương Tuấn Khải, cơ bụng 6 múi luôn này, sao lại nằm dưới được cơ chứ, thật là tiếc thay cho anh, haha"(Yi: hoàn toàn khác xa tưởng tượng của ta)

Vương Tuấn Khải khóe môi giật giật, vội gạt tay của người nào đó đang nghịch bậy lên thân thể anh, nhất quyết thay y phục tại đây, hắn chính mà muốn thấy dáng vẻ e thẹn đỏ mặt của Vương Nguyên, nhưng không, cậu ta ngồi trên giường xem chăm chăm Vương Tuấn Khải thay đồ 1 cách thõa mãn, rồi tự thân lết xác vào phòng tắm...

__Yi là dãy phân cách khá đáng yêu, kute hột me, có 1 không 2, ta đây tự xưng thứ 2 thì không ai dám xưng thứ nhất__

(Khán giả: *ném lon bia, chai nước ngọt, vỏ chuối..v.v* astm)(Yi: *ôm đầu* huhu)

Hiện tại, 4 vị mĩ nam đang bước chân từ hành lang vào đến lớp, bình thường Vương Nguyên và Chí Hoành đã là tuyệt mỹ nam sinh, nay lại thêm Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ là mĩ nam lạnh lùng tàn độc làm tăng thêm hứng tò mò của nữ sinh trường khác vào đây, cốt yếu để ngắm họ nha~ Từ khi 4 người họ đi cùng nhau, chả hiểu sao, nhà trường lại lập ra 1 cái page gì mà gọi là Khải - Nguyên couple moe moe với Thiên - Hoành couple chu choe (Yi: ối đệt=.=), 1 phần lại nghe nói đó là do các thành phần hủ nữ hủ nam trường này lập ra, mà thật không sai, nhưng chính xác trong lòng Vương Nguyên nghĩ không cần phải nhất thiết gán ghép cậu với Vương Tuấn Khải, mà hãy cho hắn cùng với Dịch Tỉ Tỉ là ok con gà đen rồi... (Yi: em ấy vẫn còn hiểu nhầm a~)

Trong khi mấy tỷ muội hủ nữ liên tục hò hét vì 2 cặp couple đi ngang thì Vương Nguyên lại thầm thì vào tai Vương Tuấn Khải khiến hắn giận tới đầu bóc khói, khói bay nghi ngúc như 1 núi lữa nhỏ khắp phun trào, xong lại 1 mạch đi về lớp, còn Vương Nguyên ở lại tự mình cười ha hả rồi cũng bước chân theo. Chí Hoành nghi ngờ là lại trêu chọc Vương Tuấn Khải. Theo phán đoán, mà hỏi cho chắc, ấy thế Chí Hoành khều khều vai Thiên Tỉ đang ưỡn ngực đi phía trước, dáng như 1 vị thủ trưởng cấp cao, Chí Hoành thầm bĩu môi chê bai...

"Thiên Thiên, cậu với Tuấn Khải là quan hệ gì vậy...chả nhẽ 2 người là ấy ấy..." Chí Hoành đỏ mặt ấp úng hỏi.

"Sao sáng không hỏi?" Thiên Tỉ trong lòng thầm mở hội, thế là Chí Hoành bắt đầu để ý mình rồi...

"Lo cười quên mất" Chí Hoành cười gượng gãi gãi đầu.

Thiên Tỉ đỡ trán.

"Tuấn Khải với tớ là bạn thân từ nhỏ, sao lại là ấy ấy được" Thiên Tỉ tiêu sói í lộn tiêu soái đi trước...

"Hôm đó cậu ta đi ra ngoài có công việc nội bộ, về có 1 chút bực mình, tớ giúp cậu ta nghĩ ra cách thế thôi...còn cái đau lưng hả...à...ừm...phaỉ hỏi người trong cuộc, nhưng khẳng định, Vương Tuấn Khải, cậu ta tuyệt đối nằm trên" Thiên Tỉ chắc nịch khẳng định.

(Yi: nghe chưa mấy má, là nằm trên, tuyệt đối nằm trên và duy nhất nằm trên...vì thế*cười man rợ*)

Sau 5 tiết học chán nản và đa số là đọc kinh, ngoài lớp trưởng gương mẫu Vương Nguyên thì chẳng mấy ai quan tâm bài học vô vị đầy con chữ trên bảng kia, à mà hình như hơi hiểu nhầm, cậu ấy không phải chăm chú lắng nghe mà là chăm chú nhìn quyển manga ở sau lưng 1 bạn học, thật là vi diệu...

Trên đường về, 4 người nay đổi gió đi bộ cho vận động cơ thể, đó là chủ ý của Vương Nguyên, cậu muốn ghé vào quán thịt nướng trong hẻm ăn thử, may thay lại kéo thêm 3 con ma đói vào đây.

"Cho cháu 2 phần thịt nướng"

Sau khi chén xong, cả 4 lần lượt nhất mông đi về, do Vương Nguyên là người tham ăn nhất đám nên no nhất đám và bây giờ đang lê lết thảm hại nhất đám. Phải đích thân Vương Tuấn Khải cõng cậu mới về được. Trên đường Vương Nguyên và Chí Hoành lại luyên thuyên đủ loại chuyện từ trên trời xuống dưới đất, từ đất xuống biển khiến cho 2 vị nam thần nhức óc mãi không thôi...

Gần đến nhà, Vương Tuấn Khải bỏ Vương Nguyên xuống, cậu ta lại được dịp hô to...

"Anh không cõng tôi..."

"Đã 1 đoạn"

"Anh đúng là tiểu mĩ thụ...ưm..." Chưa nói hết câu, Vương Nguyên bị Vương Tuấm Khải đấy vô tường, tay trái vịn trên bờ tường, 2 người chỉ cách nhau 5 cm, đúng là 5cm...

"Là cậu ngủ mớ còn dùng 1 cước đá tôi xuống sàn, hại tôi đau lưng, cậu còn ở đây khua môi múa mép hả?" Vương Tuấn Khải nghiến răng, trừng Vương Nguyên.

"A....ừm...xin lỗi là được chứ gì" Vương Nguyên lúng túng cả lên...

Thiên Tỉ và Chí Hoành 1 bên cười đắc chí...





Chap sau mới có hường nha^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longfic