🌸 Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Vũ vừa tới cửa phủ đã xin phép lui đi, Lam Thanh Huyền dẫn cậu đi một mạch đến sảnh chính, suốt quãng đường luôn để ý từng động tác của cậu, nếu không nói cậu từ trên núi xuống thì có lẽ sẽ không ai nghĩ đến, từng cử chỉ đi đứng của Vân Nhuyễn rất nhã nhặn, thanh thoát, vừa nhìn vào thì giống với một thiếu gia nhà quan lại nào đó.

Vừa vào đến sảnh chính, lúc này Tào Minh đã đứng đợi sẵn, hình như gã có chuyện muốn bàn bạc với Lam Thanh Huyền, sau đó có tỳ nữ dâng trà.

Tào Minh liếc mắt nhìn Vân Nhuyễn, ánh mắt hơi e ngại, động tác cũng luống cuống, cậu vừa nhìn đã hiểu, định mượn cớ đi ra ngoài cho bọn họ nói chuyện.

"Nói đi"

Âm thanh trầm thấp vang lên, hắn bưng tách trà nhấm nháp một chút. Tào Minh mặc dù còn hơi e ngại nhưng hắn đã nói vậy thì gã đành thôi. Vân Nhuyễn thấy hắn vậy cũng không nhìn chằm chằm gã nữa, cậu tìm thấy một đĩa bánh hoa mai trên bàn.

Tào Minh chắp tay, nói :"Điện hạ, Ngụy thừa tướng vừa vào cung gặp Thái hậu"

Gã lại ngưng một chút rồi lại đảo mắt qua Vân Nhuyễn, cậu thì đang ăn bánh hoa mai không để ý lắm.

Lam Thanh Huyền khó chịu nhíu mày nhìn gã, sống lưng Tào Minh bất giác run lên, vì khi nhìn thẳng vào cặp mắt ưng kia, thì gã liền trở nên sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ.

Từ khi nào mà Nhiếp Chính Vương đã trở nên đáng sợ như vậy, chỉ trong 5 ngày mà con người cũng có thể thay đổi đến vậy sao?

Gã nhanh chóng cúi đầu nói tiếp :"Bọn họ đang có ý định ra tay Vệ tướng quân, còn có Thừa tướng bảo Thái hậu nói với Hoàng đế xây dựng lại Từ Đường"

Vân Nhuyễn liếc mắt, trong miệng vẫn đang cắn một cái bánh hoa mai, nghe thấy thì khóe môi hơi nhếch lên, thầm nghĩ.

Xây dựng lại Từ Đường, đây là công khai vơ vét quốc khố thì có.

Nghĩ xong thì cậu lại tiếp tục ăn bánh uống trà, nhưng nụ cười trộm lúc nãy của cậu đã bị Lam Thanh Huyền thấy được, hắn cũng không phải đồ ngốc, nên chút tâm tư của Thái hậu và Thừa tướng thì hắn cũng nhìn ra được.

Tào Minh hậm hực nói :"Tên hồ ly Ngụy Sáng này, điện hạ, tối nay ta đi giết hắn được không?"

Nhậm Viễn - Vừa là mưu sĩ vừa là quản gia đã gần 50 tuổi, định lên tiếng, Lam Thanh Huyền phẩy tay ngăn lại.

Hắn khẽ liếc qua Vân Nhuyễn, cười cười hỏi cậu :"Tiểu công tử có cao kiến gì không?"

Vân Nhuyễn đang ăn thì bị hỏi đến, ngước lên nhìn hắn, mắt chớp chớp, mất một lúc để định thần lại, sau đó "A" một tiếng nói.

"Gọi ta là Vân Nhuyễn được rồi"

"Được, Vân Nhuyễn tiểu công tử, ngươi có cao kiến gì?

Vân Nhuyễn hơi cạn lời trước vị trước mặt, nhưng cậu cũng rất nhanh nói :"Triều đình Thương Lam bây giờ đã rất loạn, Cảnh Vương mặc dù luôn ở biên cảnh không được trở về, nhưng thế lực ủng hộ hắn vẫn không suy giảm, có lẽ là gốc rễ đã cắm sâu hơn các người nghĩ"

Nhậm Viễn nghe những lời phân tích của cậu, liền cảm thấy cậu khá thông minh, lời nói ra có tầm nhìn xa, lão bắt đầu thích đứa trẻ ngoan ngoãn, nhanh trí này rồi.

Vân Nhuyễn nhẹ giọng nói tiếp :"Nếu như giết chết Thừa tướng lúc này, không chỉ không giải quyết được tình hình, mà chỉ làm loạn triều đình, mũi giáo sẽ chỉa về ngươi, Hoàng đế nhu nhược sẽ sợ binh quyền của ngươi, còn Cảnh Vương sẽ lấy lý do tân đế không biết trị quốc mà khởi quân"

Sau đó, Vân Nhuyễn hớp nhẹ một ngụm trà, rồi thở "hầy" một tiếng, nói :"Vậy nên, trước mắt chỉ có thể từ từ chặt đứt vây cánh của Cảnh Vương, nếu như bọn họ đã muốn vơ vét quốc khố, thì ngươi phải tìm được cách mà bọn họ di chuyển số ngân lượng đó đến tay của Cảnh Vương"

Lam Thanh Huyền cười cười nói với Tào Minh :"Nghe rõ chưa?"

Tào Minh bị nụ cười của hắn dọa sợ, lấp bấp trả lời :"Đ-Đã rõ, thuộc hạ sẽ làm ngay"

Thà rằng ngài đừng có cười thì hơn!!

Thấy Tào Minh chuẩn bị đi, hắn nói tiếp :"Cho người để ý Vệ Tử Khiêm, Ngụy Sáng sẽ cố gắng tiếp cận lôi kéo hắn"

Tào Minh lẹ làng "Vâng" một tiếng, nhanh chóng chắp tay hành lễ rời đi, Vân Nhuyễn nhìn hắn, lòng thầm nghĩ.

Gia gia vậy mà nói sai rồi, người này sáng suốt quyết đoán như vậy, mà gia gia lại nói hắn có trí mà không có mưu, còn nói hắn thiếu quyết đoán, nhưng mình thấy đâu phải vậy.

"Hồng Diệp, đưa vị công tử này đến Vọng---, đến Vân Hòa Viện đi"

Tỳ nữ tên Hồng Diệp tiến lên, hành lễ với hắn và Vân Nhuyễn, sau đó dẫn cậu đến Vân Hòa Viện, trên đường đi cô có nói cho cậu biết một số nơi không được tới.

Hắn nhìn bóng lưng của cậu đến khi cậu rời khỏi sảnh, Nhậm quản gia hỏi hắn :"Điện hạ, ngài tìm được cậu ấy ở đâu vậy?"

"Núi Nguyệt Nha, Nhậm tiên sinh thấy sao?"

Nhậm Viễn nghe đến núi Nguyệt Nha thì kinh ngạc, sau đó lại cười đáp :"Mặc dù còn khá nhỏ nhưng có tầm nhìn xa, có trí có mưu, cử chỉ rất lễ độ, lời nói cũng nhẹ nhàng, ánh mắt cũng rất là thuần khiết"

Hắn nghe lời này của Nhậm Viễn cũng chỉ cười cười không trả lời, lão thấy vậy thì lại nhẹ giọng nói.

"Điện hạ, ngài tin ta đi, thiếu niên này vốn là một viên ngọc thô chưa được mài giũa tỉ mỉ, nhưng tâm trí đã sâu sắc như đáy biển, có thể nhìn thấu mọi biến chuyển, chỉ là thiếu trải nghiệm khiến cho những mưu lược của y, đôi lúc vẫn còn chưa đủ vững vàng và thấu đáo"

Nhậm Viễn tận tình khuyên nhủ :"Nếu như có thời gian mài giũa, thì sẽ là một nhân tài hiếm có"

Hắn lãnh đạm nhìn lão :"Nhậm tiên sinh, ta tự biết phải làm thế nào"

Nhậm Viễn cũng thở dài không nói nữa.

..........

Hồng Diệp từ tốn nói :"Vân công tử, ở đây có 3 nơi, nếu không có sự cho phép của điện hạ thì ngài không nên tới, một là Thư Phòng, hai là Hương Đình Viện đó là nơi của điện hạ nên không thể tùy tiện ra vào, ba là căn phòng đó"

Hồng Diệp vừa nói vừa chỉ tay ra hiệu, Vân Nhuyễn nhìn theo, đó là một căn phòng khá rộng, nhưng có vẻ hơi tối tăm, cậu cũng không quá tò mò mà gật đầu đáp lại cô, vì nơi này là dù gì cũng là chỗ ở của người khác, nên cậu không thể muốn làm gì thì làm.

Đến Vân Hòa Viện, Hồng Diệp nhìn cậu rồi nói :"Đây là nơi ở của công tử, ngoài những nơi tôi vừa kể thì những nơi còn lại ngài cứ ra vào tùy thích"

Vân Nhuyễn ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ giọng đáp lại :"Ta biết rồi, cảm ơn...Hồng Diệp tỷ tỷ"

Hồng Diệp nghe thấy hai từ "tỷ tỷ" thì cô bật cười, bảo cậu cứ gọi mình là Hồng Diệp là được.

Vị Vân Nhuyễn công tử này đúng là ngoan ngoãn đến mức người gặp người thương.

...........

Lúc này trời cũng đã xuống sắc, ở một hồ nước trong Lãng Nguyệt Viên.

Hắn một thân khí thế bức người ngồi trong hồ, mặc một chiếc áo lót đen như màn đêm, dựa vào thành hồ, ánh mắt nhắm nghiền, vẻ mặt hờ hững không chút quan tâm.

Sự tĩnh lặng bao trùm, chỉ có tiếng rì rầm của nước và những âm thanh nhỏ bé từ thuộc hạ sau tấm màn, đang bẩm báo với sự cung kính.

Dù đôi mắt hắn không mở, nhưng sự hiện diện của hắn tỏa ra một thứ quyền lực ma mị, khiến không gian xung quanh như chìm vào một lớp sương mù u ám, đầy lệ khí và ngột ngạt.

Hắn mở mắt nói :"Gọi Mục Vũ truyền lệnh về Thiên Dực, cứ nói là ta bệnh nặng, những quan viên này có việc thì trình tấu sớ, tạm thời sẽ không gặp ai, kẻ nào có ý kiến thì cứ cảnh cáo"

Một lúc sau, Hồng Diệp đi vào, lúc này bọn người kia đã đi mất, cô chắp tay nói :"Điện hạ, đã làm theo những gì ngài dặn dò"

"Từ hôm nay ngươi cứ đi theo y, một là bảo vệ y, hai là giám sát y"

"Vâng, thuộc hạ xin cáo lui"

Hồng Diệp vừa lui một bước thì hắn đã ngăn lại "Khoan đã" sau đó lại nói :"Ngày mai ngươi gọi người làm bánh hoa mai cho cậu ta, làm thêm vài loại bánh khác nữa đi"

Hồng Diệp nghệch mặt ra, sau đó rất nhanh đã đáp lại rồi rời đi, vừa ra khỏi thì cô đã đứng đờ đẫn.

???

Hình như đây là lần đầu cô nghe yêu cầu này sau 12 năm đi theo hắn...

Cây vạn tuế ngàn năm cuối cùng cũng chịu nở hoa rồi??

Hắn và Vân Nhuyễn cũng không gặp nhau nữa, cậu đi tắm rồi dùng cơm trong Vân Hòa Viện, còn hắn tắm xong thì đi một mạch đến Thư Phòng xử lý công vụ.
................

Vì Vân Nhuyễn lạ giường nên khó đi vào giấc ngủ, vừa ngủ không lâu thì đã giật mình tỉnh giấc, hiện tại là giờ Tý, cậu bật dậy ngồi đờ đẫn, sau đó lại đưa tay vén màn giường ra.

Hồng Diệp bên ngoài cũng đẩy cửa đi vào, lên tiếng gọi "Công tử"

Vân Nhuyễn gật gù nói :"Hồng Diệp tỷ tỷ"

Hồng Diệp thấy cậu như vậy liền cười hỏi cậu :"Ngài làm sao vậy?"

"Ta lạ giường nên không ngủ được"

Tốc độ nói chuyện của cậu chậm rì không hoạt bát như ban ngày, sau đó Hồng Diệp bật cười hỏi cậu muốn ăn gì không để cô đi lấy.

Vân Nhuyễn vừa nghe đến ăn thì dường như có sức sống lại, nhanh chóng nói với Hồng Diệp :"Vậy ta đi lấy bánh với tỷ"

Hồng Diệp khuyên cậu khí trời bên ngoài khá lạnh, nhưng cậu lại nghĩ cô đi một mình sẽ sợ nên nằng nặc đòi đi theo, Hồng Diệp cũng chịu thua mà dẫn cậu theo.

Muốn đi đến Trù Phòng sẽ phải đi qua Thư Phòng, cậu và Hồng Diệp đi ngang qua thì thấy Thư Phòng còn đốt đèn, còn người bên trong đang đọc tấu sớ cũng nghe thấy tiếng "ling ling" phát ra từ vòng tay của cậu, buông tấu sớ trong tay, ngước lên nhìn cánh cửa đang đóng chặt.

Vân Nhuyễn tò mò hỏi :"Ngài ấy ngày nào cũng thức khuya vậy sao?"

Hồng Diệp gật đầu "Vâng", sau đó lại :"Điện hạ thường ngày gần đến giờ Dần mới nghỉ ngơi"

Vân Nhuyễn nghe xong tỏ ra vẻ thương cảm mà gật đầu :"Ngài ấy thật là bận rộn"

Hồng Diệp liền cười cậu, rồi hai người lại tiếp tục đi đến Trù Phòng, một lúc sau thì rời khỏi với 4 đĩa bánh trên tay.

Đang trên đường trở về thì bị một bóng đen chặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro