🌸 Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Diệp vừa thủ thế thì bóng đen kia đã liên tục lên tiếng "Là tôi, là tôi" cô lại gần nhìn thì hóa ra là Mục Vũ, Hồng Diệp liền đá cho hắn một phát rõ đau.

Mục Vũ than đau một tiếng rồi nói :"Ta, ta đến truyền lời của chủ thượng mời Vân công tử đến Thư Phòng mà"

Hồng Diệp nghe vậy liền lui xa ra như chưa có chuyện gì, Vân Nhuyễn cũng hơi ngơ ngác, giờ này còn gặp cậu làm gì, nhưng mà kệ đi có người cùng thức cũng đỡ hơn là một mình cậu thức.

Thư Phòng

"Chủ thượng"

Nam nhân trong phòng cũng lạnh nhạt lên tiếng :"Vào đi"

Cửa bị mở ra, bên trong một nam nhân đang ngồi ngay ngắn, trên bàn có một đống tấu sớ chồng chất lên nhau, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn cậu, thấy cậu hai tay đều bưng một đĩa bánh, ánh mắt ngây ngô nhìn hắn, thì hình như tâm tình hắn có phần dịu lại, cất giọng nói :"Tiểu công tử ngồi đi"

Vân Nhuyễn nghe vậy thì gật đầu, nhanh chân ngồi xuống để hai đĩa bánh lên bàn, sau đó cậu liền tiện tay lấy một cái ăn, sau đó mới nhớ ra chủ nhà còn ở đây, liền quay qua hỏi :"Điện hạ, ngài ăn bánh hoa mai không?"

Cậu dùng tay còn lại lấy một cái bánh hoa mai khác đưa về hướng của Lam Thanh Huyền, Mục Vũ đứng kế bên chết lặng...

Cậu đang chê ngài ấy đối với cậu quá tốt sao!?

Hay cậu chê mình sống quá lâu !?

Hắn liền cười cười nhìn cậu, sau đó hứng thú nói :"Được, nhưng mà tay ta đều bận cả rồi, tiểu công tử mang bánh đến giúp ta được không?"

Vân Nhuyễn nhìn tay hắn, quả thật đều bận cả rồi, cậu liền đi đến chỗ hắn đang ngồi, Mục Vũ đứng bên cạnh trong lòng thầm gào thét bảo cậu đừng đến đó, lúc này cậu đã đứng bên cạnh Lam Thanh Huyền rồi.

Vân Nhuyễn cắn bánh hoa mai, nhìn hắn đọc tấu chương, định bụng là sau khi hắn phê xong sẽ đưa cho hắn, mà quan viên này viết dài quá, như vậy thì quá mất thời gian, vậy nên cậu quyết định là đút cho hắn.

Vân Nhuyễn đưa bánh đến miệng hắn, khẽ nói :"Điện hạ, ngài há miệng, ta đút bánh cho ngài"

Trước ánh nhìn trong trẻo của cậu, Lam Thanh Huyền ngước mắt nhìn cậu, nhoẻn miệng cười, không nhìn ra nụ cười này có ý gì, Mục Vũ kế bên bắt đầu run rẩy thay Vân Nhuyễn.

Tổ tông ơi, sao cậu lại đổi con đường chết rồi!!

Đầu cậu hơi cúi xuống nên tóc hơi hất về mặt cậu, cậu cứ dùng miệng thổi nhưng nó không chịu bay đi, hắn nhìn chằm chằm cậu nãy giờ, bỗng dưng đưa tay lên.

Tới rồi sao? Ngài ấy chưa hoàn thành ván cờ mà đã muốn giết con cờ rồi sao!?

Mục Vũ nín thở quan sát, y cũng rất thích vị công tử này, nhưng mà đây là chủ nhân của y, y không dám làm trái hắn ta.

Bỗng dưng Mục Vũ thấy chủ thượng nhà mình nhẹ nhàng vén tóc của vị công tử kia ra, vị công tử kia còn vui vẻ mà cảm ơn hắn, mặt Mục Vũ nghệch ra.

Sau đó, hắn cúi đầu nhìn bánh trên tay cậu, rồi từ từ há miệng cắn, bỗng dưng Vân Nhuyễn giật mình vì cảm giác ngứa ngứa ở đầu ngón tay truyền đến, không biết vô tình hay cố ý mà hắn lại cắn lên ngón tay cậu.

Mục Vũ đứng bên cạnh đang nứt ra, Hồng Diệp lúc này đi vào, trên tay cầm một bình trà, thấy Vân Nhuyễn và Lam Thanh Huyền như vậy, cô cũng ngớ người như Mục Vũ.

Miệng hắn rơi khỏi chiếc bánh trên tay cậu, sau đó cảm thán một câu :"Ừm, quả thật là rất ngon"

Vân Nhuyễn nghe vậy liền quên sạch chuyện khi nãy, mở miệng nói :"Đúng vậy, ngài vậy mà lại cùng khẩu vị với ta"

Hồng Diệp và Mục Vũ đứng bên cạnh...

Không phải đâu tiểu công tử, ngài ấy không thích đồ ngọt, ngay cả ăn mà ngài ấy cũng không chú trọng, thì làm gì có khẩu vị....

Hắn cười cười nói :"Vậy thì từ ngày mai, tiểu công tử đến Hương Đình Viện cùng ta dùng bữa đi"

Vân Nhuyễn nghe vậy liền vui vẻ tiếp nhận :"Được a, ăn một mình thì chán lắm, nếu điện hạ rảnh thì ta sẽ dùng bữa cùng ngài"

Hắn thỏa mãn nói :"Được, ta còn muốn ăn nữa, ngươi đặt ghế lại đây ngồi cùng ta đi"

Nói xong hắn liếc mắt nhìn Mục Vũ, vốn là định ngơ ngác thêm một lúc, nhưng bị mắt ưng hắn quét đến thì y phải làm việc nhanh lẹ, y nhanh chân kéo ghế giúp cậu, còn đem cả đĩa bánh đến, xong xuôi thì đến đứng ngay ngắn thẳng hàng với Hồng Diệp.

Vân Nhuyễn ngơ ngác, cậu nhìn Mục Vũ, rồi nhìn sang Hồng Diệp, không biết vì sao cậu cứ cảm thấy sắc mặt cô hơi tái đi.

Vân Nhuyễn nhẹ nhàng hỏi :"Hồng Diệp, tỷ không khỏe sao? Nếu như tỷ mệt thì cứ về nghỉ trước đi, ta ăn bánh một lúc rồi về"

Lam Thanh Huyền liếc mắt tới Hồng Diệp, cô run lên, miệng định nói không sao nhưng thấy ánh mắt hắn, thì cô cáo lui, Mục Vũ cũng cáo lui, cửa đóng lại, cả căn phòng chỉ còn hắn và cậu.

Vân Nhuyễn không tự nhận thức được nguy hiểm, cậu ăn bánh hoa mai, lâu lâu lại đút cho hắn một cái, hắn cũng thuận theo cậu.

Hắn để ý cậu, mắt cậu ghim trên tấu chương trên tay hắn, tay thì lấy bánh ăn, miệng thì thưởng thức bánh.

Hắn buông tấu chương xuống, cầm một miếng bánh hoa mai lên, ánh sáng từ nến lung linh trên bàn chiếu vào từng lớp đường phấn phủ trên mặt bánh, khiến nó trông ngon hơn.

Hắn ân cần nâng miếng bánh lên, tay của hắn, trải qua nhiều năm tập luyện võ thuật, nên rất to lớn và rắn rỏi.

Khớp xương nổi bật, từng đường gân hiện lên rõ ràng. Mặc dù vẻ ngoài có phần thô ráp, nhưng chi tiết này lại không hề làm giảm đi vẻ tinh tế của bàn tay hắn.

Đôi tay to lớn ấy đang nâng một chiếc bánh hoa mai nhẹ nhàng đưa đến miệng cậu.

Vân Nhuyễn ngẩn người nhìn hắn.

Hắn cũng muốn đút bánh lại cho cậu?

Cậu nở một nụ cười tươi sáng, vui vẻ tiếp nhận, đôi môi mềm mại hé mở để thưởng thức.

Tuy nhiên, khi hương vị lan tỏa trong khoang miệng, cậu bỗng cảm thấy một sự bất thường.

Thay vì vị ngọt ngào của bánh, thì cảm giác lạnh lẽo, cứng ngắc lấn át mọi giác quan.

Vân Nhuyễn tròn mắt kinh ngạc, ánh mắt mở lớn như không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác lạ lùng này khiến cậu không thể xác định được mình đang ăn thứ gì.

Hắn ở đối diện cậu, nét mặt hiện rõ một nụ cười xảo quyệt. Hắn nhướng mày, đôi mắt ưng của hắn, bình thường ít khi dao động, thì bây giờ nó như thể đang rất thỏa mãn. Không có chút dấu hiệu nào của sự hối lỗi hay thẹn thùng, chỉ có sự vui vẻ lẩn khuất trong ánh nhìn của hắn.

Vân Nhuyễn thấy vậy, hơi nhíu mày nhưng không hề có sự tức giận nào, sau khi cậu rụt đầu lại, cậu liền dùng giọng điệu lớn tiếng hơn bình thường một chút trách hắn.

"Ngươi, sao ngươi lại như vậy?"

Mặc dù là giọng điệu lớn tiếng trách móc, nhưng khi lọt đến tai hắn thì lại quá mềm mỏng, thậm chí là rất êm tai.

Hắn vẫn bày ra cái vẻ thỏa mãn trên gương mặt hắn, cậu thấy ánh mắt hắn không còn u tối như bình thường, thì cơn giận dỗi của cậu nhanh chóng tan biến, cậu cũng không biết nên giận người khác như thế nào là đúng...

Cảm giác tức giận không thể duy trì lâu trước sự tự mãn không hề che giấu của hắn. Hắn liền bật cười, cậu thấy vậy cũng nở ra một nụ cười sáng lạn.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như hòa vào nhau, cảm giác vui vẻ chiếm ưu thế, thay thế cho sự bất mãn vừa rồi.

Có lẽ hắn cũng không biết, từ tận đáy lòng đã sinh ra một loại cảm giác vô cùng đặc biệt đối với Vân Nhuyễn.

Còn Vân Nhuyễn, mặc dù gia gia dạy cậu lễ nghi, tri thức, mưu lược, tầm nhìn xa, nhưng lại quên chỉ dạy y về tình yêu và những hành động thân mật.

Hai khắc sau....

Thiếu niên đã ăn uống no nê, lúc này vì thức khuya mà mệt mỏi gục đầu trên bàn.

Mái tóc dài buông xõa tựa dải lụa mềm mại, lấp ló bên gương mặt thanh tú, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang lạc vào cõi mộng đẹp.

Tay cậu chống đầu, như đã đắm chìm trong giấc ngủ ngắn mà không hay biết.

Trái ngược hoàn toàn với hắn, tay của cậu lại là một tuyệt phẩm của sự tinh tế và mềm mại.

Khớp xương rõ ràng nhưng không hề thô kệch, từng ngón tay thon dài, mảnh mai như nhánh liễu mềm mại. Lòng bàn tay, mềm mại như nhung, cảm giác dịu dàng và thanh thoát.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua vẻ dịu dàng. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười đến cả hắn cũng không hay biết.

Thoáng chốc, hắn đứng dậy, động tác nhẹ nhàng, ôm lấy Vân Nhuyễn đi đến giường.

Lam Thanh Huyền đặt cậu lên một chiếc giường nhỏ. Khi thân thể mệt mỏi của cậu tiếp xúc với sự ấm áp của nệm và chăn, cậu liền cuộn tròn, đắm chìm trong giấc ngủ sâu.

Hắn quay trở lại bàn làm việc, trong lòng vẫn không rời khỏi hình ảnh dịu dàng của thiếu niên đang say giấc.

Ánh sáng từ đèn lồng hắt lên khuôn mặt hắn, lướt qua những trang giấy tấu chương còn dang dở.

Mặc cho ngoài cửa sổ, gió thu thổi qua những cành cây khô, hắn vẫn yên tĩnh phê duyệt tấu chương của hai đất nước.

Thời gian trôi qua, giữa căn phòng tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng bút lướt trên giấy và ánh đèn.

Giờ Dần đã điểm, hắn cũng đã xong xuôi mọi việc, chỉ thấy hắn đứng dậy rồi bế cậu đi về phía Hương Đình Viện.

Vân Nhuyễn giờ đây đã ngủ say, bị bế đi cũng không hay biết chỉ cuộn tròn trong lòng người kia.

Cả hai có sự tương phản rõ rệt, hắn thì cao lớn, còn cậu thì quá nhỏ bé, vì vậy cậu nằm rất gọn gàng trong lòng hắn.

Đến Hương Đình Viện, hắn thả cậu xuống giường mình, đắp chăn ngay ngắn rồi quay lại Thư Phòng chợp mắt một lúc, đến giờ Mão thì hắn thức dậy luyện võ, sau đó lại chuẩn bị thượng triều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro