🌸 Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Hương Đình Viện, ánh sáng ban mai vừa chớm lộ. Hiện tại đã là giờ Tỵ, thiếu niên trên giường chậm rãi mở mắt, y phục do ngủ say bị xốc ra hơi xốc xếch, tóc xõa dài trên giường, tựa như một tấm lụa mềm mại trải dài trên nệm gấm.

Vân Nhuyễn lật người, vươn vai, cảm giác mệt mỏi dần tan biến trong giây lát. Bỗng dưng, eo của cậu bị một bàn tay to lớn bắt lấy, làm y nhạy cảm mà rụt người lại. Tỉnh ngủ trong chớp mắt, cậu nhìn thấy Lam Thanh Huyền, hắn vẫn đang mặc bộ triều phục sáng nay.

Khí thế uy nghiêm toát ra từ từng đường chỉ áo, trong mắt hắn dường như hiện lên một vẻ ôn nhu hiếm có.

Hắn miệng khẽ cười, ánh mắt dịu dàng mà nhìn cậu, nói khẽ: "Bây giờ đã là giờ Tý, tiểu công tử còn muốn ngủ nữa sao?"

Vân Nhuyễn nhìn hắn, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay lớn kia, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Cậu mỉm cười đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua: "Điện hạ, ta đã tỉnh, không ngủ nữa"

Nói rồi, cậu chậm rãi ngồi dậy, mái tóc dài đen tuyền vẫn lượn quanh bờ vai, ánh mắt trong veo như hồ nước mùa thu, chứa đựng một nét đẹp thần tiên hiếm có trên đời.

Hắn chăm chăm nhìn cậu, lòng không khỏi mềm mại, bàn tay vẫn giữ chặt lấy eo nhỏ nhắn ấy, như sợ y sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Sau đó, hắn cũng ra ngoài, Hồng Diệp được gọi đến, lúc cô hầu hạ cậu rửa mặt, khóe môi vẫn luôn vương một nụ cười khó hiểu.

Vân Nhuyễn cũng giọng mang theo ý cười hỏi cô :"Hồng Diệp tỷ tỷ có chuyện gì vui sao?"

Hồng Diệp bưng y phục đã chuẩn bị đến chỗ cậu, vừa đi vừa nói :"Không có ý đâu ạ"

........................

Hôm nay, Lãng Nguyệt Viên có một vị khách không mời mà đến. Từ xa đã nghe tiếng ngăn cản của gia nhân trong nhà.

"Tiểu thư, điện hạ không có trong phủ, xin người về cho"

"Không có thì sao chứ? Ta ở đây đợi ngài ấy, các ngươi dám ngăn cản thì coi chừng cái đầu của mình"

Giọng nói vừa vang lên là của Ngụy Tử Yên - Con gái của Ngụy Thừa tướng, thê tử mất chỉ để lại cho Ngụy Sáng đứa con gái này, nên ông luôn cưng chiều hết mực, muốn gì được đó, sinh ra cái tính ngông cuồng, không biết sợ.

Nha hoàn tên Tiểu Nhu của ả cũng hống hách, lên giọng :"Đây là tiểu thư của phủ Thừa tướng, các người dám ở đây làm càn"

Thị vệ và gia nhân không có cách nào ngăn cản, chỉ để có thể để Ngụy Tử Yên đi vào, vừa vào tới hoa viên thì sắc mặt ả đã ngưng trệ.

Thiếu niên đứng giữa hoa viên, tựa như thiên tiên giáng trần. Dung mạo xuất chúng, nét mặt tựa như điêu khắc từ ngọc thạch, ánh mắt trong veo như nước hồ thu, đôi môi đỏ như cánh hoa đào, thật khiến người ta không thể rời mắt.

Y phục trên người cậu màu xanh biển nhạt, viền áo thêu chìm họa tiết mây, tinh tế mà không phô trương.

Y phục được may từ lụa thượng hạng, mềm mại như nước, theo từng bước chân uyển chuyển của thiếu niên mà lay động, tựa như sóng lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng. Vạt áo khẽ lay động theo gió, tựa như những đám mây nhẹ nhàng trôi trên bầu trời trong xanh.

Tóc dài đen mượt như mực, được buộc qua loa bằng một sợi dây màu xanh ngọc, nổi bật giữa không gian xanh biếc của hoa viên. Sợi dây buộc tóc ấy như điểm xuyết thêm nét tinh tế cho toàn bộ trang phục, tôn lên dung mạo phi phàm của thiếu niên.

Ánh mắt y như thu thủy, sâu thẳm mà ôn nhu, khiến người đối diện không thể không mê đắm.

Toàn thân thiếu niên toát lên một khí chất phiêu diêu, tựa như tiên nhân giữa chốn trần tục. Từng bước đi, từng cử chỉ đều mang theo vẻ thanh nhã, nhẹ nhàng như cánh hoa đang rơi trong gió.

Khí chất ấy vừa cao quý, vừa thoát tục, như có như không, mơ hồ tựa như làn sương mờ ảo, khiến người ta không dám lại gần nhưng cũng chẳng thể rời mắt, ai gặp qua cũng không khỏi ngưỡng mộ và kinh ngạc.

Trong hoa viên, từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, tạo nên một khung cảnh như chốn bồng lai tiên cảnh, làm nổi bật thêm vẻ đẹp của thiếu niên như thiên tiên giáng trần.

Ngụy Tử Yên ngây người một lúc, rồi quay phắt qua thị vệ bên cạnh, chỉ tay về phía cậu hỏi :"Tên đó là ai?"

Thị vệ cuối đầu đáp :"Bẩm Ngụy tiểu thư, vị đó là người mà Nhiếp Chính Vương mang về hôm qua"

Tiêu Nhu bên cạnh ả cũng tiến đến thì thầm :"Tiểu thư, tên đó chính là người mà bên ngoài đồn đại"

Ngụy Tử Yên từ lâu đã si mê Lam Thanh Huyền, nhưng dù ả có làm gì thì hắn cũng không để vào mắt.

Hôm nay thấy Vân Nhuyễn ở đây, ả không khỏi bùng lên cơn giận dữ, ánh mắt căm ghét nhìn về phía cậu :"Hóa ra là con hồ ly đó"

Vân Nhuyễn đang lặng lẽ ngắm nhìn hoa, bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. Một nữ tử y phục diễm lệ, sắc mặt chứa đầy vẻ đố kỵ, xông thẳng về phía cậu.

"Ngươi chính là kẻ từ bên ngoài được Nhiếp Chính Vương mang về?"

Ả ta gằn giọng, đôi mắt tóe lửa hận thù, bắt đầu gây hấn : "Ta đã đuổi theo ngài ấy bấy lâu, nhưng hắn chưa từng quay lại liếc mắt nhìn ta lấy một lần!"

Vân Nhuyễn bị ả điên này dọa sợ, trước giờ gia gia chưa từng mắng cậu, cậu cũng không biết mắng người là như thế nào, bị ả chửi dồn dập làm cậu hoảng loạn.

Ả lại tiếp tục mắng tới :"Thế mà ngươi, một kẻ ngoại lai, lai lịch không rõ ràng, lại được ngài ta cho phép ở lại đây, ngươi có cái gì hơn ta?"

Tiểu Nhu bên cạnh ả tiến đến, muốn lôi tay cậu ra, Hồng Diệp đứng chắn trước mặt cậu, vốn là định ngắm hoa rồi đến Ngọc Phong Lâu mua ít bánh quế hoa. nhưng lại bất ngờ xảy ra chuyện này.

Vân Nhuyễn nhìn ả, ra hiệu với Hồng Diệp là không sao, sau đó đứng đối diện với Ngụy Tử Yên, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng vẫn nghe ra, cậu đã bị dọa sợ :" Ta không hiểu tiểu thư đang nói gì, ta chỉ là một người hèn mọn, không đáng để tiểu thư phải bận tâm. Nếu có điều gì khiến tiểu thư bất mãn, xin hãy đi tìm ngài ấy mà nói rõ"

Ngụy Tử Yên vẫn không cam tâm, bước tới gần hơn, ánh mắt đầy thù hận: "Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể ẩn sau lưng ngài ấy mà tránh được ta sao? Đừng tưởng rằng hắn sẽ luôn bảo vệ ngươi, rồi sẽ có ngày ngươi phải trả giá cho tất cả những gì mình đang có!"

???

Trong đầu Vân Nhuyễn đầy dấu chấm hỏi...

Cái gì mà ẩn sau lưng ngài ấy?

Cái gì mà bảo vệ cậu?

Rồi tại sao cậu lại phải trả giá?

Cậu không hiểu gì hết, rõ ràng cậu chỉ vừa xuống núi ngày hôm qua cơ mà??

Vân Nhuyễn mềm giọng khuyên nhủ : "Ta chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé, không có quyền quyết định mọi chuyện. Nếu tiểu thư thực lòng yêu quý hắn, xin đừng để những lời đồn đại vô căn cứ làm tổn thương lòng mình."

Ngụy Tử Yên không nghe lọt chữ nào, càng nghe càng tức giận, giơ tay định tát Vân Nhuyễn, Hồng Diệp bên cạnh không thể phản ứng kịp, nhưng trước khi để ả kịp hành động, cánh tay đã bị tê cứng trước ánh mắt từ phía sau cậu.

Hắn không biết từ khi nào đã đứng sau lưng Vân Nhuyễn, ánh mắt lạnh lùng nhìn ả phát điên.

Lam Thanh Huyền cười cười, tiến tới :"Xem ra Ngụy Thừa tướng, rất chiều chuộng ngươi nhỉ?"

Đến khi hắn đứng trước mặt ả, thì trầm giọng hỏi, ánh mắt sắc như dao khiến Ngụy Tử Yên và Tiểu Nhu run lên, hắn trầm thấp nói tiếp :"Chiều đến mức Ngụy tiểu thư dám chạy tới phủ Nhiếp Chính Vương... tùy tiện đánh người của ta?"

Ngụy Tử Yên lắp bắp, hoảng hốt rút tay lại, lùi vài bước :"Điện hạ... ta... ta chỉ là..."

"Cút" Chỉ một lời nói ngắn gọn, nhưng ẩn chứa sát khí, khiến ả và tỳ nữ không dám ở lại thêm một giây nào nữa, vội vã quay người bỏ đi.

Hắn quay lại nhìn Vân Nhuyễn đang ngơ ngác, ánh mắt dịu hẳn, cười cười hỏi :"Không sao chứ?"

Vân Nhuyễn khẽ lắc đầu, nhẹ giọng :"Ta không sao, may mà ngươi đến kịp thời"

Cậu đưa tay vuốt người tự trấn an mình, trong lòng thầm hỏi sao trên đời lại có người đáng sợ như vậy, không nói không rằng đã mắng người rồi, cũng may có Nhiếp Chính Vương...

Thấy cậu như vậy, thì tay hắn có chút ngứa ngáy không thể tả...

"Ưm"

Vân Nhuyễn bị véo má, ngước lên nhìn hắn.

Hồng Diệp quay đi chỗ khác, thầm nghĩ phi lễ chớ nhìn...

Hắn dịu giọng nói :"Tiểu công tử của ta, ngươi dễ bắt nạt quá"

Cậu liền mở to mắt, đẩy nhẹ tay hắn, nói :"Gì mà dễ bắt nạt, ta chỉ bị dọa sợ một chút thôi"

Hắn khẽ cười một tiếng "Ha", chọc nhẹ vào trán như trêu chọc, sau đó lướt qua người cậu đi về Thư Phòng.

Vân Nhuyễn khó hiểu nhìn bóng lưng của hắn, Hồng Diệp bên cạnh cũng "Khụ" một tiếng, rồi nói.

"Công tử, chúng ta đi Ngọc Phong Lâu sao?"

"Ừm, đi thôi"

Vân Nhuyễn cùng Hồng Diệp ra khỏi Lãng Nguyệt Viên, định là đi bằng xe ngựa, nhưng cậu muốn dạo chơi trên đường, nên cả hai cùng nhau đi bộ đến Ngọc Phong Lâu, nhưng hắn vẫn ra lệnh cho xe phu đi theo phía sau cậu, phòng khi cậu cần dùng đến.

..................

"Lấy cho ta bốn xâu hồ lô"

"Được được"

Hồng Diệp thấy cậu mua nhiều như vậy thì lên tiếng hỏi :"Sao công tử mua nhiều vậy?"

Cậu nhận lấy hồ lô rồi vui vẻ đáp :"Ta muốn mang về cho Điện hạ ăn nữa"

Cô nghe vậy thì cười cười, cúi đầu, cả hai lại đến Ngọc Phong Lâu, mặc dù là quán bánh ngọt, nhưng ở đây còn có một gian phòng để vừa uống trà, vừa nghe kể chuyện.

"Lần sau ta nhất định sẽ đến đây để nghe kể chuyện"

...................

Cậu và Hồng Diệp vừa rời khỏi tiệm bánh ngọt. Khi hai người đang dạo bước trở về, một gã trai trẻ có vẻ mặt kiêu ngạo chặn đường họ.

Gã là Lâm Đào con nhà thứ sử, với giọng điệu hợm hĩnh, nói: "Ồ, xem kìa, thật hiếm thấy một thiếu niên đẹp như hoa như vậy. Có phải tiểu công tử đã mua được bánh ngọt để thưởng cho bản thân không?"

Cậu giật mình, mặc dù bị dọa cậu nhưng vẫn giữ lịch sự, đáp: "Đúng vậy, chúng ta đang trên đường trở về. Xin ngài hãy nhường đường."

Hồng Diệp, đứng bên cạnh, sớm đã vào thế: "Xin ngài đừng làm phiền công tử nhà tôi trở về Nhiếp Chính Vương phủ"

Lâm Đào hơi king ngạc, nhưng sau đó lại cười nhạt, mắt lướt qua Hồng Diệp rồi quay trở lại nhìn cậu: "Làm phiền một chút thì có sao đâu? Ta chỉ muốn biết tiểu công tử có muốn cùng ta thưởng thức bánh ngọt không?"

Hồng Diệp nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với lời đề nghị: "Cảm ơn ngài đã có lòng, nhưng Điện hạ muốn công tử phải về nhà ngay lập tức."

Gã "hừ" một tiếng, nét mặt trở nên u ám: "Điện hạ, điện hạ, ta thấy tiểu công tử này vốn kiêu ngạo. Đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt."

Hồng Diệp kéo cậu nhẹ nhàng lướt qua gã, tiếp tục bước đi, hai người nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro