Chương 28: Ảo nguyệt (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Lam, cô ở đâu? – Giọng nói hách dịch phát ra từ chiếc nhẫn nhỏ.Tôi không muốn nói là mình không mừng, chỉ là giờ không phải lúc.

– Lam, cô dám lơ tôi!! – Tên cà chớn "Buôn rau" kia bắt đầu gầm lên không thua đám Hổ mà chúng tôi đang giam giữ.

– Lam, cô chờ đấy, tôi đến lột xác cô!! – Tôi thật muốn hét lên rằng: Anh có im đi cho người ta làm việc. Phá hoại đời tôi đến vậy rồi anh còn chưa cam tâm sao?... Nhưng mà, có thể sao? Tôi phải gồng lực chống lại sức cào phá của chục con hổ đang gào gầm nhe nanh múa vuốt.

"Chỉ là kết giới, chỉ là kết giới thôi mà." – Tôi thầm nghĩ trong đầu. Có rất nhiều người tài giỏi quanh đây, tôi không chỉ một mình; vậy nên tôi sẽ làm được, nhất định sẽ duy trì được kết giới này đến phút cuối cùng.

"Grao!!!!" – Tiếng hét dữ dội làm rừng thiêng bạt vía. Tôi rùng người. Có chuyện gì vừa xảy ra vậy. Những con hổ – ma trành bắt đầu run lên rùng người. Chúng bắt đầu co cụm thay vì tản mạn tấn công như lúc nãy. Hai chân sau đứng bật dậy thẳng như người, chân trước vươn dài ra, thân mình cũng lộ rõ từng khúc. Tôi nuốt nước miếng. Chúng... chúng đang quay về hình dạng thật. Đó là chuyện hiếm khi xảy ra, bởi bọn yêu quỷ này chỉ bỏ lốt khi bị ép tới bước đường cùng, mà tình hình chỉ có mấy vòng kết giới, chắc không khiến chúng đột ngột muốn bỏ cuộc mà đồng quy vu tận chứ?

– Tăng cường phòng vệ! Đội hình Thập trận chuẩn bị!

Tôi ngơ ngác khi thấy những người khác di chuyển. Họ đều luyện tập những trận pháp đặc biệt riêng, tôi là kẻ dư thừa, vị trí của mình là ở đâu?

– Lam cứ đứng nguyên vị trí đấy! – Đội trưởng nhận ra vẻ ngơ ngác của tôi.

Xem ra biết trước tôi là người thừa nên chỗ của tôi có vị trí giống bình vôi vậy. Có cũng được, không có chẳng sao, chỉ là tiếp thêm linh lực cho mọi người trong trận đấu. Những tiếng gầm xa xôi đâu đó vang lên đáp lại tiếng kêu gào lúc nãy. Tôi chột dạ. Đó không giống tiếng của bọn ma trành... Tiếng gầm này có lẫn cả âm điệu của...

– Quỷ ngữ? Còn có những Hổ tinh khác quanh đây? – Đội trưởng nhận ra và hét lên thảng thốt: – Tất cả tập hợp lại, tiêu diệt đám ma trước, rồi rút khỏi đây.

– Đóng đinh không gian! – Lời ra lệnh kiên quyết. Tất thảy tung ra cuốn thư, vẽ những dòng chú pháp, triển khai hết như lần tôi sử dụng lúc Phong bị con quỷ ở biệt thự tấn công. Có điều họ làm rất mạnh bạo, quyết liệt, nhanh gọn, thời gian giữ chú gương mặt cũng bình thản như không, khác hẳn sự yếu ớt mệt mỏi của tôi khi đó.

Ánh sáng mặt trăng hỗ trợ gia tăng sức mạnh của chú pháp, đám ma trành gào lên man rợn trước khi bị thiêu cháy bởi sức thanh tẩy mãnh liệt. Chỉ có đội 1 là những người duy nhất có khả năng trực tiếp tiêu diệt lũ tà khí âm binh này mà không nhất thiết cần có Ma giới hộ thần.

Nga vẫn còn chật vật kiềm giữ con Hổ tinh đang cất tiếng gào gọi đồng bọn, tôi không yên tâm nên vội lao về phía đó. Mệnh lệnh rút lui càng trở nên chậm trễ khi những người của tổ đặc mệnh không thể khống chế con quái thú. Nó rùng người khi nhận ra toàn bộ hầu cận của mình đã bị tiêu diệt. Sự điên loạn càng mất kiểm soát. Hổ tinh rú lên, gió thổi mang theo âm khí rợn người. Bộ da lông bạc phếch bắt đầu rũ xuống, nó đứng thẳng dậy lộ rõ nguyên hình. Đen sì và gớm ghiếc, tròng mắt đỏ rực khát máu, gai nhọn lởm chở, miệng thở khò khè mùi thối hoắc của thịt rữa:

– Kashirueale katarfurelura, temetematachi pruswehcurrapu! (Tao sẽ xé xác tất cả lũ chúng mày, bọn khốn kiếp!)

– Mapurukulu katarwur orortrewin paruppka. (Đừng coi thường bọn tao!) – Giọng quỷ ngữ có âm điệu hơi cao đáp lại sự hung hăn của kẻ trong kết giới. Đội trưởng đội 1 quả không hổ danh là người lãnh đạo của đội mạnh nhất. Quỷ ngữ của chị ấy thực sự vô cùng thông thạo. Chị ấy đứng bên cạnh tôi giữ vai lại như thể sợ tôi có hành động hấp tấp.

Thần chú "Thiên tru" được thực hiện bài bản, không lấy một động tác thừa, kết giới được bọc thêm hàng trăm lớp xích gia cố. Đội trưởng ra lệnh cho những người trong tổ đặc mệnh nhanh chóng rút về trước khi đám Hổ tinh khác tới.

– Nhưng trước giờ bọn chúng không tụ tập theo đàn. Tại sao?? – Nga không khỏi thắc mắc việc vô lý đến vậy.

Đội trưởng lắc đầu không thể giải thích:

– Chuyện đó tính sau. Hiện giờ không thể liều mạng vô ích. Mau rút thôi!

Tuy nhiên, đúng lúc chúng tôi rời đi, một tiếng nổ vang lên làm tất cả giật mình. Kết giới chắc chắn cũng xích Thiên tru hoàn toàn vỡ vụn. Những bóng đen vụt qua vụt lại trong không trung nhanh như cắt, mặt trăng bị mây đen che mờ mịt, mùi gió thổi thốc tới vị tanh lòm của máu và mùi thối của xác rữa, mặt đất ầm ầm chuyển động, bắt đầu cựa quậy bật tung đất trồi ra những con giòi nhung nhúc béo mầm. Tôi hét lên kinh sợ. Chưa bao giờ tôi thấy những thứ tởm lợm đến vậy. Nga giữ lấy tôi bình tĩnh, vội tung Hỏa bùa ra để xua đuổi đám giòi bọ đang lổn nhổn bò qua bò lại. Những người khác cũng tĩnh trí rất nhanh và vẽ ấn chú tấn công, Hỏa bùa, Lôi thuật... hoặc bất cứ thuộc tính Dương nào để xua đuổi đám âm binh lít nhít này.

Tiếng động rầm trời khác, đám sâu cong hết người, vội vã chui ngược trở lại mặt đất trối chết như sợ hãi. Giật mình quay lại, quả nhiên, không ngoài dự đoán của tôi, thứ có thể dọa được bọn chúng... chính là năm con quỷ đen đúa đang thở phì phò nhìn bọn tôi như muốn nuốt sống.

– Bọn chúng đều là Hổ tinh sao? – Tôi nuốt nước miếng, nắm lấy tay Nga thật chặt.

– Ừ, nhìn vào gương mặt sẽ phân biệt được. Bọn Hổ tinh này có vằn in trên mặt rất rõ, khác với những đám quỷ thông thường. – Nga nói. Tôi cười cố nói một câu đùa cợt như thường lệ:

– Thế nếu là Ngựa vằn tinh thì phân biệt thế nào?

Nga bật cười, tính nói gì đó nhưng rồi im bặt. Sát khí của chúng dữ dội áp đảo hoàn toàn mấy người chúng tôi. Dựa vào thực lực này, dù có là toàn thể đội 1 cũng chưa chắc đã là đối thủ của một kẻ trong số bọn chúng.

– Kurokilluara tematemeta, cheangthabokkro matkirula! (Giết hết bọn nó để báo thù!) – Con quỷ gầm gừ hung hãn nhất có lẽ chính là con Hổ tinh vừa bị chúng tôi giết hết ma trành.

– Lam!! – Chị đội trưởng nhìn tôi ra hiệu, không cần thêm lời, tôi lập tức liên lạc về Tổng bộ để xin mở cổng dịch chuyển khẩn cấp. Nói mới nhớ thì lần trước khi làm điều này, tôi cũng ở trong tình trạng tương tự.

Những người của tổ đặc mệnh nhìn nhau gật đầu ám hiệu, chỉ có mình tôi là kẻ lơ ngơ ngoài cuộc không hiểu cái gật đầu đó có ý nghĩa gì. Họ đồng loạt tháo Tiên thủ bào xuống, tôi hốt hoảng không hiểu chuyện gì, chẳng phải đó là lớp áo phòng vệ của các Thiên giới đạo nhân sao?

Tất thảy tản ra, để mình tôi bơ vơ trơ trọi trong kết giới với tấm bùa dịch chuyển đang chờ được kết nối. Điện thông báo về Tổng bộ vẫn ngắt những nút tút dài, dù sao nơi đây cũng rất khó khăn về vấn đề liên lạc. Chiến đấu để kéo dài thời gian sống sót là cách phòng thủ của đội 1.

Một bóng quỷ lao tới vồ tới tấp lên kết giới tôi đang đứng, dù giật mình, tôi vẫn bấm bụng bình tĩnh niệm chặt bùa dịch chuyển để tín hiệu không bị đứt đoạn. Tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên giận giữ, nó gào đấm, cào cấu kết giới mỏng manh nhằm cố bóp vụn thứ hàng rào ương bướng.

"Rầm". Tiếng động nữa vang lên khiến cho những âm thanh cào cấu im bặt. Tôi mở mắt quay lại nhìn. Sư tử Hà Đông nhìn tôi vừa lo lắng vừa nháy mắt hỏi thăm. Bóng người cao dỏng, bộ giáp gọn gàng, mái tóc buộc cao cùng gương mặt bầu bĩnh nhưng rất có uy, còn ai khác ngoài đứa bạn tài giỏi của tôi chứ.

Cú cước vừa rồi của Nga đạp bay con Hổ tinh định tấn công tôi, khiến nó nằm bẹp dưới đất. Bị phản công bất ngờ, nó hứng trọn cú đá có thể xẻ đôi núi của người được mệnh danh Thiết quyền dũng thủ của trường Thiên Long. Hai đường quyền mạnh bạo thụi thẳng vào lườn và bụng, ném tung con quỷ lên không trung rồi vụt nhảy cao hơn, giáng một cước đè mạnh nó xuống đất.

Tôi yên lặng dõi theo trận đấu của người bạn. Đứa bạn mà tôi luôn tự hào. Từ nhỏ, thể lực, sức mạnh lẫn tư chất thể thuật của nó đều vượt trội hơn bất cứ Thiên giới đạo nhân nào. Vì sức mạnh đó, nên đối với pháp thuật nó rất khó khống chế, thường phát đòn quá tải, bởi vậy, Nga rất ít khi muốn luyện tập trận pháp. Nếu gọi đó là năng lực đặc biệt thì con bé này có lẽ phải sở hữu tới hai năng lực đặc biệt lận. Phải, cũng là tộc nhân của ngũ đại gia tộc, Nga cũng là người có năng lực riêng: "Thấu cảm" – chỉ cần chạm vào kẻ địch, nó có thể xác định được điểm yếu của đối phương để nhằm vào đó tấn công. Nga khiến cho những kẻ tầm thường khác phải khiếp sợ bởi sự mạnh bạo và sức mạnh đặc biệt này. Có lẽ không hề thua kém các Ma giới hộ thần...

Có điều Nga ghét Ma giới hộ thần. Hẳn là kỳ lạ, nhưng tôi đã nghĩ lý do của nó thực ra rõ ràng hơn tất thảy những ác cảm mơ hồ từ thời tổ tiên trong quá khứ. Nga từng bị nhiều đứa trẻ khác tẩy chay khi còn nhỏ vì sức mạnh này, còn mỉa mai rằng đừng làm Thiên giới đạo nhân nữa mà trở thành Ma giới hộ thần đi. Trong quá khứ đó, Ma giới hộ thần đã trở thành một danh từ đầy tính miệt thị lẫn xấu xa trong suy nghĩ của Nga. Ngược lại, khi đó tôi lại là đứa duy nhất thần tượng sức mạnh chẳng biết từ đâu mà ra này, thậm chí còn đứng ra đánh lại với mấy đứa hùa vào chọc con sư tử nhỏ, cũng từ đó mà kết bạn với nhau. Có lẽ chính vì vậy Nga không thích tôi giao du với những kẻ khiến nó nghĩ tới những chuyện khó chịu kia.

Tiếng báo hiệu hệ thống dịch chuyển kết nối thành công khiến tôi giật mình thoát khỏi hồi tưởng của quá khứ, tôi hét lớn:

– Đã kết nối được cổng! Mọi người, mau quay trở lại!

Đội trưởng ra hiệu cho những người khác mau chóng quay về kết giới. Tôi mừng rỡ khi thấy mọi người dường như vẫn bình an dù phải cân sức với đám quỷ "đầu gấu" này. Chúng tôi có thể kéo dài thời gian được lâu đến vậy cũng đã là tận lực rồi.

Nhưng mà...

Một đứa xui xẻo dường như sẽ mang theo vận xui đó suốt đời, cũng như lây cả cho những người xung quanh. Tôi nghĩ tôi chính là một kẻ như vậy. Không hiểu sao khi những tưởng thành công đang nằm trong tay rồi, thì Phúc thần hộ mệnh tự nhiên quay lưng lại, bỏ mặc tôi rơi vào vực thẳm.

Ánh trăng lúc này phủ trọn thẳng trên đỉnh đầu, cả người tôi chao đảo không đứng vững. Có cái gì đó như muốn đốt cháy lồng ngực khiến tôi quỵ ngã, lá bùa trên tay cháy rụi tựa thể một ngọn lửa vô hình liếm mất. Cổng dịch chuyển ngay sau đó đóng lại như chưa từng có dấu hiệu kết nối.

– Gya...ahh...Ahhhh! AAAAAAAAAA!! – Tôi gào lên đau đớn bởi ánh trăng, tựa một tà khí gặp phải ánh sáng thanh tẩy thuần khiết.

– Lam!! – Tôi nghe thấy tiếng thét gọi lo lắng của Nga nhưng không sao đáp lại được, cổ họng khô rát không thể cất lời. Ánh trăng như liều thuốc độc muốn giết tôi bằng mọi giá.

Đám Hổ tinh nhìn thấy sự hỗn loạn của những kẻ cứng đầu, chúng nhanh chóng hồi phục và tấn công chớp nhoáng. Tôi... tôi muốn cứu mọi người! Tôi phải cứu mọi người!! Cổng... cổng dịch chuyển... Đầu óc ong ong không còn suy nghĩ gì nữa. Chiếc nhẫn trên tay tôi phát ra những ánh sáng kèm theo tiếng gọi.

– Đồ ngốc này!! – Tiếng nói gay gắt rất thô lỗ và vô cùng quen thuộc. Tôi nhận ra có bóng giáp vàng đứng trước mặt.

– Cứu... – Tôi thì thào nắm lấy tay người đó: – Cứu mọi người... cứu mọi người... – Tôi thấy hơi thở đứt quãng dần, ngực trái bỏng rát như thiêu đốt.

– Được rồi! – Lời nói đó khẳng định rất kiên quyết làm tôi an tâm. Mỗi khi anh ta nói vậy, tôi biết là anh sẽ làm được. Chỉ nhìn thấy những đường kiếm lóa lên cùng tiếng hét thảm thiết, lời Quỷ ngữ sặc mùi nguyền rủa chết chóc, tôi ong đầu, không giữ nổi tỉnh táo bản thân mà hoàn toàn ngã quỵ.

***

Mở mắt tỉnh dậy. Nơi này là đâu? – Tôi tự hỏi khi thấy bản thân nằm trên một chiếc giường sang trọng, cột giường dát vàng, xung quanh là những đồ trang trí cũng bằng vàng bạc nốt. Chóng mặt, tôi đưa tay đỡ lấy đầu và bước xuống khỏi giường, chiếc chăn mỏng tuột khỏi người, toàn thân chỉ phủ một lớp voan mỏng nhẹ gần như trong suốt. Tôi hốt hoảng nhoài người chạy tới trước tấm gương lớn kê ở giữa phòng.

Trên tấm gương kia, hiện lên một mỹ nhân xinh đẹp, đôi mắt hạnh nhân to và rất sâu, gương mặt thiếu phụ già dặn nhưng đằm thắm, ngọt ngào đến quỷ mị. Thân hình trưởng thành mềm mại đầy nữ tính. Người trong gương hoàn toàn không phải là tôi. Không, chính bản thân tôi cũng không còn là tôi nữa. Nhìn một hồi xung quanh, tôi không nhận ra nơi mình đang đứng là ở đâu.

Một bóng người khác đổ ập phía sau, quay gương mặt thiếu phụ lại gần, áp chặt bờ môi nóng hổi. Cơ thể này tự chuyển động, đáp lại nụ hôn sâu đó. Tôi không thể làm được gì ngoài việc chứng kiến chuyện đáng xấu hổ này từ góc nhìn của người nữ. Người kia dừng lại, hơi tách ra và vuốt ve gương mặt xinh đẹp của thiếu phụ. Tôi giật nảy người. Không, chỉ có tôi thôi, còn cơ thể kia đang quằn quại tận hưởng cái vuốt ve đầy kích thích.

Gương mặt này... gương mặt với phần mặt nạ che kín một nửa mà tôi chắc chắn không thể nào nhầm. Tại sao?? Tại sao tôi lại nhìn thấy Phong?

Tôi cần phải nhìn về phía gương. Cơ thể này không phải của tôi, nên cũng có khả năng tương tự, nhưng tôi không nắm quyền kiểm soát các hành động. Người phụ nữ thả mềm người để mặc kẻ kia lôi trở lại giường, ngồi đè lên cơ thể kiều mị. Cô ta ôm lấy bờ vai trần rắn chắc kéo lại gần người hơn. Tôi muốn thoát khỏi, muốn nhắm mắt lại nhưng đều không thể. Tôi chỉ là một kẻ chứng kiến. Có điều... tại sao? Tại sao lại qua đôi mắt của người thiếu phụ này? Tại sao người con trai ở trước mặt lại mang gương mặt của Phong? Chưa thể giải thích, luồng nhiệt tôi cảm nhận được bao chặt đến kinh hồn. Hàm răng cắn ngập sâu từng thớ thịt đầy kích động. Tiếng rên rỉ và mồ hôi nhễ nhại. Sao tôi phải chứng kiến cảnh này cơ chứ? Tôi cũng không muốn trải nghiệm điều xấu hổ này trong thân xác của người khác như vậy. Nhất là... nhất là người đối diện dù không phải nhưng lại mang gương mặt của người con trai luôn quanh quẩn trong tâm trí tôi. Chỉ ngập tràn nhục dục, tôi không cảm nhận được trái tim thổn thức tình yêu từ người thiếu phụ.

– Phu nhân! – Tiếng thông báo gấp gáp khi cả hai người kia gắn chặt lấy nhau cũng nụ hôn hổn hển: – Phu nhân, không xong rồi, chủ nhân, ngài ấy đang quay về!!

Tôi giật mình và người phụ nữ cũng giật mình theo. Lúc này, tôi mới có góc nhìn hướng về chiếc gương lớn. Thở phào nhẹ nhõm, người xuất hiện trong tấm gương kia hoàn toàn xa lạ, cực kỳ xa lạ, chỉ là... không hiểu tại sao khi quay trở lại đối diện, người tôi nhìn thấy vẫn là gương mặt bí ẩn của anh.

Thiếu phụ đẩy mạnh kẻ kia ra rồi bước chân xuống giường chỉ lối hầm phía sau tấm gương lớn. Gương mặt nàng ta không chút xúc động hay lo lắng, hoàn toàn lạnh lẽo, khác hẳn vẻ nồng nhiệt trên giường lúc nãy. Kẻ kia quyến luyến không muốn rời đi nhưng biết bản thân không có lựa chọn nào khác.

– Đi ra ngoài đón chủ nhân của ngươi nào! – Phu nhân cất tiếng nói trầm lạnh của mình, nhưng tôi cảm nhận được niềm vui trong lòng người đó. Người đó chỉ khoác thêm một tấm áo choàng vàng rực, thậm chí còn không buồn thay một bộ đồ tử tế hơn chiếc váy ngủ trên người.

Nơi người thiếu phụ đứng chờ là cổng lớn của một dinh thự bề thế, với những bậc thang dài chạy lan xuống phía dưới đường lớn. Không gian xung quanh mịt mù với những rặng vân ngũ sắc tựa Bắc cực quang.

Nơi này là...

Tôi nín thở. Nó từng được cuốn sách về Pháp tự từng đề cập tới. Nơi ở của các Ma giới hộ thần – Ma Lĩnh tháp.

Tiếng ngựa hí lên, móng gõ lộp cộp trên mặt đường cũng dừng lại. Áo giáp hoàng kim sáng chói dũng mãnh trên lưng tuấn mã. Người mặc giáp nhảy xuống, tiến về phía thiếu phụ, trừng con mắt dữ tợn của bộ giáp nhìn nàng. Tôi sợ, nhưng người thiếu phụ kia thì không.

Quàng cảnh tay trắng nõn xung quanh kẻ giáp phục lạnh lẽo, nàng ta mỉm cười chào đón. Kẻ kia, một tay siết chặt thân eo, tay còn lại nâng khuôn cằm nhỏ nhắn, ánh sáng lẫn gió lộng bùng lên khi bộ giáp thu lại.

– Phu nhân của ta, nhớ ta chứ? – Giọng nói trầm ổn, lạnh lẽo và uy nghi.

– Người vợ có thể không nhớ chồng mình sao? – Thiếu phụ đó nói những lời đầu môi trơn tuột khiến tôi ghê tởm.

Gương mặt vị chủ nhân của dinh thự dần rõ ràng hơn sau khi ánh sáng chói lòa dịu lại. Tôi có nên tát mình một cái cho tỉnh dậy hẳn không? Chuyện này quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Tại sao? Tại sao lại là gương mặt với một phần tư che chắn này chứ?

Preview chương 42 (debut new char)

Vị đội trưởng kia có vẻ cáu gắt với anh chàng đeo mặt nạ. Còn cô gái tóc cột đuôi ngựa thì khó chịu với cả hai tên. Đứng tựa lưng vào cửa, tôi chứng kiến câu chuyện khá hài hước này. Sáu mắt nhìn nhau trừng trừng đấu khí, tôi theo dõi từ đầu tới cuối cảnh tượng này cũng thấy chút thú vị: Gì đây, thế Tam quốc à?...

Tôi thở dài nhìn cục diện Tam quốc đầy hỗn loạn này rồi mới lên tiếng:

– Được rồi! Vậy tôi có thể nói điều cần truyền đạt chưa?

Lúc này, ba người kia bắt đầu dừng lại, ném cho tôi ánh nhìn của một kẻ ngoài cuộc nhưng cũng yên lặng nghe tôi nói. Chậc, nếu tôi nói sớm hơn một chút, có lẽ sẽ bớt chuyện lằng nhằng như thế này. Phong, cậu cũng biết chọn thời điểm gay cấn lắm.

Tôi? Tôi là ai ấy hả? Chắc nãy giờ mấy người đều chung câu hỏi như vậy phải không? Ah, tôi là nhân vật sắp được debut ở chương sau và tạm thay vài phân cảnh của vị đạo nhân đang say giấc, nguyên nhân của thế trận Tam quốc lúc nãy. Hân hạnh gặp mặt và chào tạm biệt.

Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro