Chương 30: Ảo nguyệt (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn cứu vớt, tôi đã là Thiên giới đạo nhân độc lập, không cần phải hoạt động theo tổ đội. Lăn lộn cùng tên trâu bò kia nhiều, tôi tự thấy bản thân cũng tiến bộ vượt bậc, tốc độ truy đuổi và trinh sát của tôi hoàn toàn khiến toàn đội hít bụi. Người duy nhất bắt kịp hành động của tôi lúc này là đội trưởng.

– Ơ, mọi người đâu rồi ạ? – Tôi thực sự đang cống hiến hết mình cho công việc, ngoài ra cũng không muốn tỏ ra bản thân vô dụng nên cắm đầu cắm cổ truy đuổi đám tà khí tới cùng. Đến khi nhìn sang bên cạnh chỉ có mỗi đội trưởng theo sát nút khiến tôi ngớ người.

– Cả đội tụt lại phía sau rồi. – Anh đáp tựa như không có gì.

– Anh không chờ sao? – Tôi ngạc nhiên. Không mấy khi tôi thấy đội trưởng bỏ lại đội viên của mình, trừ tôi là trường hợp đặc biệt. Tôi vẫn không sao hiểu nổi lần bị bỏ lại ở phố Bà Triệu đó, đội cứu hộ lại chậm chạp đến vậy, cũng không thấy đội trưởng tỏ vẻ sốt ruột gì với một đội viên bị bỏ lại giữa một rừng ma khỉ. Tôi thậm chí đã nghĩ: Có lẽ với đội trưởng, mình có toi mạng hay không cũng không quan trọng. Mà nếu có chết đi, có khi lại là chuyện mừng cho anh ấy cũng nên.

– Nhiệm vụ của tôi là giám sát em. Hơn nữa, nếu em tách khỏi mọi người sẽ không còn rắc rối gì nữa. Từ lúc em rời khỏi đội, tất cả đều làm việc gọn ghẽ, quy củ hơn rất nhiều nên tôi không phải quá bận tâm. – Đội trưởng tiếp tục duy trì tốc độ, giọng đều đều nói khiến tôi muốn điếng người. Ah, ra vậy, giữ mọi người tránh xa nguồn cơn rắc rối là tôi thì cần gì phải lo lắng nữa. Quả nhiên, tôi là hình nhân hút rắc rối trong mắt anh.

– Đừng có lơ đãng nữa! – Sau khi lập kết giới nhốt con Chuột tinh cùng đám tà khí tụ lại quanh nó, đội trưởng nhíu mày nhìn tôi không hài lòng, tiếp tục mắng mỏ: – Em chỉ biết chạy đuổi theo nhưng không biết lập trước trận pháp để triển khai kết giới. Em nghĩ nhiệm vụ của Thiên giới Đạo nhân là gì? Chạy đua với đám ma quái này chắc?

Tôi cúi đầu nhận sai. Mải suy nghĩ linh tinh nên quả thực tôi đã không chú tâm. Thực ra nếu không phải có đội trưởng ở cạnh, tôi thậm chí còn không biết sẽ đuổi theo con Chuột tinh đó đến lúc nào.

– Liên lạc với cộng sự của em đi. Nhiệm vụ của đội đến bây giờ là kết thúc rồi.

– Vâng! – Tôi lấy lại tinh thần và rút đạo bùa liên lạc. Gương mặt Vũ thoáng chốc hiện lên làm tôi khựng lại. Tôi sẽ phải đối diện anh ta sao? Từ hôm xuất viện đến giờ, tôi vẫn chưa gặp lại Vũ lần nào. Quả thực tôi vẫn nợ anh ta một lời cảm ơn và xin lỗi. Vũ cũng tự nhiên phải chịu cơn điên vô cớ lúc ở bệnh viện, thực tội cho anh ta. Chỉ là... giấc mơ chết tiệt kia... luôn lởn vởn trong đầu. Tôi có thể nói rằng không đêm nào tôi không lặp đi lặp lại nó không. Bất giác tôi đưa hai tay ôm vai co rúm lại, tôi thực sự rất sợ giáp mặt với anh ta lần này.

Đội trưởng nhận ra sự kỳ lạ của tôi. Anh ấy tiến lại gần, nhíu mày nghiêm túc hỏi:

– Thực là giữa em và tên Ma giới hộ thần đó không xảy ra chuyện gì chứ?

Tôi giãn mày, căng tròn mắt nhìn anh, không hiểu câu hỏi đó có ý gì.

– Khi nhắc tới tên đó, biểu hiện của em rất lạ. – Đội trưởng nói tiếp: – Nếu thực sự hắn ta có làm điều gì khi dễ, tôi tin Hội đồng sẽ không bỏ qua. Em cũng không cần phải sợ sệt như vậy!

Tôi lắc đầu. Vũ không làm điều gì sai cả. Người sai là tôi, tự nhiên lại bị ám ảnh bởi một thứ ảo mộng không ra đâu vào đâu như vậy.

– Không, không có chuyện gì đâu. Anh đừng hiểu nhầm cho Vũ. Cậu ấy thực sự không làm gì thật mà!

– Vũ? – Đội trưởng lặp lại cái tên đó, giọng trầm trầm của anh trở nên cứng lại, khiến tôi thấy gai người.

– Dạ... thì đó... là tên của cậu ta! – Tôi luống cuống giải thích: – Ma giới Hộ thần làm việc chung với em đó.

Đội trưởng tảng lờ, không thèm quan tâm đến những lời giải thích sau đó khiến tôi thấy mình thật ngớ ngẩn vậy. Dồn hết can đảm, vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo, tôi lấy hết bình sinh khởi động bùa liên lạc.

Dấu hiệu kết nối vang lên, sau đó là tiếng đáp lại lạnh nhạt:

– Đang ở đâu?

Tôi giật mình, cách nói này của Vũ xa cách giống với lần đầu tôi được giao nhiệm vụ liên lạc với Ma giới Hộ thần, chứ chẳng như những lần chúng tôi cùng làm cộng sự. Lúc đó, anh ta hung hăng hơn nhiều.

– Phố Trần Phú! Lần này chúng tôi tóm được nhiều lắm... – Tôi vẫn cố lấy giọng vui vẻ mọi khi để tiếp chuyện thì chỉ nhận được một tiếng ngắt tín hiệu đột ngột, vô cùng thô lỗ. Cái tên trời đánh này lại bị sao thế không biết! Tôi vò nát tờ bùa liên lạc khó chịu. Vẫn còn giận tôi chuyện hôm nọ sao? Người đâu mà nhỏ nhen thế không biết.

Khi Vũ đến, toàn đội 11 đã rút từ lâu, tôi dĩ nhiên vẫn ở lại để giám sát công việc, đảm bảo không vấn đề gì xảy ra. Lạy trời tạ Phật, hình như hôm nay tôi đã không gây rắc rối gì cho mọi người rồi, đúng là chuyện hiếm có khó tìm trong năm.

Vũ nhìn tôi, rồi nhìn người đứng cạnh, không mấy dễ chịu. Anh ta hất hàm về phía tôi, ngang ngược hỏi:

– Sao lại có người này ở đây?

Tôi nhận ra Vũ đang đề cập tới đội trưởng. Tôi cũng không biết trả lời sao nữa. Tôi cũng nghĩ đội trưởng sẽ về sau khi đội đã rút khỏi vị trí, nhưng mà...

– Tôi được lệnh giám sát Như Lam đạo nhân. – Đội trưởng đáp lại câu hỏi vốn không dành cho mình bằng thái độ trịch thượng mọi khi. Không khí nặng nề này là sao? Tôi cảm thấy đây chính là đại chiến, đại chiến giữa Thiên giới Đạo nhân và Ma giới Hộ thần. Tôi muốn né xa chỗ này quá, nhưng bản thân vẫn còn chuyện phải giải quyết.

Tiến lại gần Vũ, tôi cúi đầu khép nép:

– Cho tôi xin lỗi! Chuyện ở bệnh viện, tôi thực sự không cố tình... Chỉ là...

– Được rồi! Bỏ qua đi. Tôi cũng không chấp kẻ điên. – Giọng hơn dỗi đó rõ ràng anh ta có chấp nhất mà. Tôi phồng một bên má thầm nghĩ.

– Còn nữa, cảm ơn anh đã cứu tôi và Nga cùng mọi người ở đội 1 lần trước. Còn nữa, lúc đó, tôi bận lập kết giới nên không thể nhận liên lạc của anh được...

– Cái đó tôi cũng biết rồi. Với cả không có lần sau đâu, nhất là với đứa bạn hung hãn không biết điều của cô. – Vũ rõ ràng vẫn còn ôm cục tức vụ bị Nga hành hung trong bệnh viện. Anh ta có vờ rộng lượng cũng không che giấu bộ dạng giận dỗi trẻ con này.

– Còn cả chuyện lần trước nữa, trong khảo nghiệm, tôi...

Vũ đột nhiên đứng lừng lững ngay sát trước mặt khiến tôi giật mình. Anh ta nhíu mày nhìn tôi nói:

– Tóm lại, cô định nói xin lỗi tiếp chứ gì? Xin lỗi, cảm ơn, xin lỗi, cảm ơn... Cô chỉ biết nói có vậy thôi hả? Cô có biết giải thích không? Tại sao cô lại có mặt ở âm địa đó? Có biết nó rất nguy hiểm không? Sao lại liều mạng thế hả?

Tôi điếng người trước thái độ giận dữ đó. Sao Vũ biết chuyện tôi và bữa tiệc máu kinh hoàng tại biệt thự cổ? Có điều, sự giận dữ này cho thấy anh ta đã lo lắng. Tôi có chút kinh ngạc, nhất thời không biết phải bộc lộ ra sao:

– Tôi... tôi...

Vũ thu lại nét hung dữ lại, anh ta chắc nhận ra vẻ sợ sệt của tôi mỗi khi anh sửng cồ lên như vậy. Vũ quay đầu đi, giọng nói cũng mềm mỏng hơn:

– Tôi đã nghe có người kể lại rồi. Việc làm của cô cũng giúp tôi thoát khỏi hình phạt... Cho nên là... cảm... – Câu nói đến đó đột nhiên im bặt, Vũ quay lại, mặt cao ngạo: – Cho nên là với việc tôi cứu cô khỏi đám Hổ tinh kia là không ai nợ ai. Nhưng cô vẫn nợ tôi vụ trong bệnh viện.

Rõ ràng là hắn muốn nói cảm ơn mà. Bộ khó khăn phát âm hai chữ đó lắm hay sao mà trở mặt ngay như vậy? Với cả, ai vừa là kẻ nói: "không chấp người điên" vậy? Đây không phải là nhỏ nhen để bụng thì là gì. Tôi giận đến phồng má. Nhưng mà... người Vũ đề cập đến liệu có phải là...

– Nhiệm vụ tối nay kết thúc. Quay về thôi! – Giọng nói vang lên của người chứng kiến cuộc đối thoại ẩm ương của hai kẻ dám bỏ quên mình thật không hòa nhã gì. Tôi giật mình quay người nhìn thấy gương mặt giận đến đen sì của đội trưởng.

Ma giới Hộ thần và Thiên giới Đạo nhân vốn không ưa nhau, lại còn suốt ngày hục hặc, tránh giao tiếp qua lại. Tôi ngang nhiên cãi nhau tay đôi với một Hoàng kim hộ thần ngay trước mặt đội trưởng cũ của mình. Có phải, tôi đang chê mạng mình quá dài không đây?

– Dạ vâng. – Tôi cúi đầu rồi quay lại lườm tên đáng ghét kia. Tất cả là tại hắn. Thế nào về nhà tôi cũng bị mắng cho coi.

Lúc trước đó, có phải tôi đã mừng thầm vì không có chuyện gì xảy ra, phải không? Đến bây giờ, tôi xin rút lại câu nói đó. Ông trời thực sự lại ném một hòn đá vào tôi lúc bản thân không phòng bị đây. Hơn nữa, đây còn là hòn đá tảng chứ chẳng ngoa.

Những gì tôi còn nhớ được chỉ là một bóng đen lực lưỡng, to lớn, ngập tràn tà khí hung ác. Tôi bị đẩy bật về phía sau dăm mét, toàn thân ê ẩm, đầu óc choáng váng. Lưỡi gươm đen ngòm liên tiếp chém xuống. Trong cơn hoảng loạn, tôi chỉ kịp tạo một kết giới mỏng để phần nào chống đỡ. Lóp ngóp đứng dậy, tôi né tránh những nhát chém đoạt mạng, kinh hoàng không hiểu bản thân làm điều gì để ác linh kia muốn truy cùng giết tận.

Mạnh... mạnh quá! Đó là những gì tôi cảm nhận được. Kẻ đó có sức mạnh bạt núi ngăn sông mà tôi không thể nào chống lại. Hơi thở nồng mùi thối rữa của tử thi, ánh nhìn đỏ quạu hung hiểm, dù kết lại chỉ là luồng khí đen hình người nhưng cũng toát ra ma chướng khiến ai cũng rùng mình.

Kẻ thù đột ngột xuất hiện, không biết từ đâu và vì sao nhằm tôi truy giết. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cả đội trưởng lẫn Vũ đều bàng hoàng. Tôi chỉ biết tới khi tưởng chừng mệt nhoài, không sao né nổi lưỡi gươm quyết liệt kia, một kết giới mạnh mẽ dựng lên bảo vệ tôi và cản thanh gươm lại.

Vũ cũng trang bị giáp, lao tới đánh kẻ bí ẩn. Tôi vẫn chưa khỏi cơn đau do cú đánh văng ra xa mấy mét kia lại thêm việc bị tấn công dồn dập bất ngờ khiến cơ thể không trụ vững mà khuỵu ngã. May mà đội trưởng kịp đỡ lấy. Anh vẫn duy trì kết giới bảo vệ, vừa nhìn tôi lo lắng. Tôi không sao lên tiếng để anh an tâm, cơn đau tức nhói lên như muốn giằng xé lồng ngực. "Mặt trăng!", tôi lờ đờ nhìn lên bầu trời. Tại sao vầng trăng bán nguyệt cuối tháng lại rực rỡ đến vậy, màu bàng bạc trắng xóa chuyển thành xanh thẫm, rồi dần dần trở nên tím ngắt. Chỉ đến vậy thôi, tôi hoàn toàn ngất lịm.

***

Lại là giấc mơ đó. Tôi trải qua nó suốt một tuần vừa rồi, đến nỗi không còn cảm thấy gì kỳ lạ nữa. Những chuyện trải qua, bản thân bình thản như xem một bộ phim, chẳng qua dưới góc nhìn kỳ quặc hơn một chút. Ngay cả khi người thiếu phụ chém bay đầu gã nhân tình ngay trước khi phu quân mình mở cửa để tránh bị phát hiện rồi đổ bừa một tội danh ăn trộm cho gã đáng thương đó để lấp liếm. Cả khi phu quân nàng dùng một thuật Lôi hệ làm tan xác một gã du thủ du thực bởi phát hiện hắn có đồ đạc trong cung điện của mình. Tôi đối diện với những cái chết đó bình tĩnh chứ không còn quá hoảng hốt như trước nữa. Nhiều lúc, tôi cũng kinh sợ cả bản thân mình, thấy bản thân càng lúc càng giống cặp vợ chồng quái đản này.

Nhưng đâu phải đã hết. U linh của gã nhân tình vì chết oan mà uất hận, trở thành oán khí, rồi biến thành quỷ. Cái xác không đầu của hắn hóa đen ngòm, từng khớp xương đen đúa vươn dài, vẩn đục những làn khói đen ma quái. Xác không đầu bò từng bước lê chậm, tìm kẻ đã chặt đầu của mình với tiếng rên rỉ oán than. Nếu như lúc đầu, tôi kinh sợ đến muốn hét lên, lúc này đây, tôi đã có được sự bình tâm như người thiếu phụ tôi đang chung thân xác. Bà ta rất bình thản, cầm thanh kiếm sẵn sàng giết kẻ kia một lần nữa, giết một cách chính đáng hơn khi hắn đã "vong ngã" để hóa quỷ. Kể cả sau đó không thể đánh lại, tôi cũng chưa từng thấy nét mặt xinh đẹp đó thoáng một tia hoảng hốt.

Tôi có lẽ sẽ không bao giờ được như vậy. Nếu như không biết trước việc chắc chắn vị Hoàng kim hộ thần – phu quân của bà sẽ xuất hiện và chém tan ác linh này chắc hẳn tôi vẫn cứ kinh sợ đến dựng tóc mỗi lần thân xác đen đúa với vuốt nhọn tay dài kia lao lại gần.

Mọi chuyện cũng bị bóc trần. Phu nhân tiếp tục bình tĩnh khi thu xếp đồ đạc rời khỏi lâu đài, dù chủ nhân chưa từng một lời cất lên đòi đuổi bà đi khỏi. Tự trọng của vị phu nhân không cho phép bà ở lại nơi này và gợi nhắc phu quân mình về tội lỗi mà người vợ đã gây ra. Bà ấy thực sự rất yêu chồng mình, nhưng người bà ấy yêu hơn là bản thân. Với một người chồng luôn bỏ bê gia đình, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc chinh phạt, luôn rời khỏi Ma lĩnh tháp để đàn áp bọn yêu ma, phu nhân cảm thấy nếu mình không tự tìm kiếm những niềm vui mới thì sẽ héo mòn dần trong Ma tháp này mất.

Chủ nhân của lâu đài – Hoàng kim hộ thân không ngăn cản. Ông không cho rằng mình có quyền ghen tuông. Hai người từ nhỏ lớn lên với nhau, cũng chỉ có bà là người duy nhất chấp nhận tính cách khắc nghiệt thất thường và cuồng bạo này của ông. Bản thân ông cũng hiểu phu nhân của mình cố chấp và kiêu ngạo như thế nào. Ông không muốn bà rời khỏi, nhưng nếu bà đã rời đi, ông sẽ không ngăn cản. Cả hai cứ như vậy, giữ lại cái độc tôn của bản thân, rồi để mình chết trong sự nuối tiếc về quá khứ.

Tôi chứng kiến toàn bộ câu chuyện, cảm thấy có chút nực cười. Hai người họ cuối cùng chẳng quý trọng nhau, cũng chẳng quý trọng chính bản thân mình. Họ có cái lý của họ, cũng hiểu cái lý của đối phương, nhưng chẳng nhận ra chữ "tình" giữa cả hai. Nếu chỉ cần bước thêm một bước về phía nhau, chịu nói ra nỗi lòng của mình, chẳng phải cả hai đã có thể giải quyết được mọi chuyện rồi sao?

Tôi thấy buồn cho câu chuyện này và chỉ còn nước lắc đầu thở dài. Vậy là tôi sẽ lại tỉnh dậy khi cỗ xe ngựa đưa người thiếu phụ rời khỏi tòa lâu đài hoa lệ kia...

Hoặc... là không.

Giấc mơ nối tiếp thêm một đoạn, rất ngắn, rất nhanh, chóng mặt và hoang mang. Tôi không biết thông điệp gì ở đó. Loang loáng trong những cảnh vật trôi tựa như một thước phim tua đến tốc độ tối đa là bộ giáp hoàng kim phủ màu đen ngòm của tà khí, nỗi oán hận, đau buồn hình thành bởi tính cuồng bạo, hung hăng, độc đoán... Một lời nguyền ám lên bộ áo giáp không bao giờ nguôi ngoai cùng nỗi niềm của chủ nhân. Này, rốt cuộc là ông muốn gì?

"Nếu nàng không muốn sống ở bên ta, vậy ta chỉ cần giết chết nàng. Như vậy chúng ta sẽ có thể ở bên nhau."

Tư tưởng quái đản! Tôi thầm nghĩ trước khi bị kéo ra khỏi giấc mơ kỳ quặc đó.

***

Mặc cho mọi người ngăn cản, tôi vẫn muốn tiếp tục công việc. Cứ ngồi không ở nhà sẽ khiến tôi phát điên mất. Hơn nữa, chẳng có gì cho thấy tôi là mục tiêu tấn công của một ác linh điên loạn nào đó. Càng trốn chạy càng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì.

– Mi thực sự nghĩ như vậy sao? – Diệp nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm lại. Đôi mắt nó như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ nào đó chứ không phải là tôi vậy.

– Ừ, anh thực sự nghĩ như vậy. – Tôi nói trong lúc vuốt ve đôi bông tai dài buông thõng. Nga và Diệp nhìn nhau rồi cùng nhìn tôi:

– Mi đeo bông tai từ bao giờ vậy? Bình thường mi bảo thích sờ tai nên không muốn đeo cơ mà.

– Vậy sao? – Tôi ngạc nhiên, cũng không nhận ra đã thay đổi thói quen từ bao giờ. Có lẽ, tôi thấy vị phu nhân kia thực sự rất đẹp khi đeo những bông tai dài như vậy.

Diệp bất giác buông một câu nói khiến tôi thấy lạ lùng:

– Mi bắt đầu không giống với Lam nữa rồi!

Diệp nói vậy là sao chứ? Không giống với Lam? Tôi là Lam mà, sao lại bảo như thế chứ? Tôi lắc lắc đầu, thong thả nhấp ngụm trà hoa cúc thơm thoang thoảng. Món đồ này không giống với bất cứ kiểu take away nào tôi từng uống, đòi hỏi pha chế và trình bày tỉ mỉ, hoa mỹ. Một chút thay đổi như vậy cũng không tệ. Tôi nhếch mép cười không chủ đích, vân vê đôi hoa tai tựa một thói quen lâu năm. Cơn gió thổi thoảng qua mang theo tiếng thi thầm kỳ lạ, không hiểu sao, tôi thấy rất quen thuộc:

– Ta đến đón nàng đây, Nguyệt!

Tôi đặt cốc trà xuống, mắt miên man nhìn sóng nước rung lên trên mặt nâu vàng sánh mịn khẽ nhếch mép thì thầm:

– Nếu là vì yêu sinh hận, em không ngại khiến nỗi hận của chàng đong đầy thêm chút nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro